ra mớ phật châu gỗ cũ rích, bên ngoài phật châu có một lớp sơn đỏ sậm,
đóng giả đàn hương đỏ, lớp sơn lâu năm đã bị hòa thượng xoay rớt, thành
một chuỗi đàn hương đỏ loang lổ.
Tiếu hòa thượng mặt trắng đồng dạng quần áo loang lổ cười tươi rói, im
lặng tụng kinh, vừa siêu độ những người trước mắt, vừa xua Cát Bàn Tiểu
và Tào Nương Tử đuổi theo.
Lúc này, những người Đông Doanh gặp gỡ dọc đường đều như lâm đại địch
nhìn theo bóng lưng họ, nhất thời không còn ai dám tới chào hỏi.
Trường Canh thần kinh căng thẳng đưa Cố Quân đến thẳng gian phòng mà
thương thuyền đặc biệt chuẩn bị cho hương sư, cẩn thận nhìn thoáng qua
bên ngoài, mới đóng cửa quay lại: “Nghĩa…”
Cố Quân quay người lại, giơ một ngón tay lên miệng.
Với thính lực của Cố Quân lúc này, trừ phi hét vào tai y, nếu không căn bản
chẳng nghe rõ cái gì.
Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng thầm thì khe khẽ, nhưng y
có thể thông qua dòng khí kéo theo khi Trường Canh đóng cửa cấp tốc
quay người lại để phán đoán đứa trẻ kia có thể muốn nói chuyện với mình,
vội vã ngăn lại trước.
Thứ thuốc đặc biệt của Cố Quân là do một vị cao nhân dân gian mà cựu bộ
của lão Hầu gia không biết tìm đâu ra kê cho lúc hơn mười tuổi, trước đó y
vẫn phải chịu đựng tai mắt mù điếc bất tiện.
Lão Hầu gia nửa đời thiết huyết, nghiêm với chính mình, so với bản thân
càng nghiêm hơn chính là nhi tử, căn bản không biết hai chữ “cưng chiều”
viết thế nào, bất kể Cố Quân nhìn thấy hay không, bất kể trong lòng y có
cảm giác gì, công phu nên luyện phải luyện, thiết khôi lỗi cũng tuyệt đối
không vì tai mắt y bất tiện mà nể tình một chút. Đó không phải là khôi lỗi
hầu kiếm như loại y cho Trường Canh chơi – khôi lỗi hầu kiếm tuy trông