Trường Canh nhân đối phương đang che mắt, càn rỡ nhìn chăm chăm.
Cố Quân lần theo cánh tay y sờ đến đầu, vỗ về đầu y.
Trường Canh nhắm mắt, suýt nữa muốn cọ tay người kia, nhịn xuống một
cách khó khăn.
Y lấy tay Cố Quân xuống, viết: “Lần đầu đi theo nghĩa phụ gặp tình cảnh
này, trong lòng có chút bất an, có hơi sợ.”
Sợ nhất chính là chớp mắt người Đông Doanh kia ném phi tiêu tới ngực Cố
Quân.
Cố Quân dường như nhớ tới điều gì, bỗng nở nụ cười.
Trường Canh: “Người cười gì?”
“Ta quá phóng túng ngươi rồi,” Cố Quân rồng bay phượng múa viết vào
lòng bàn tay y, “Năm đó nếu ta dám nói một chữ ‘sợ’ trước mặt cha ta, thì
nhất định phải ăn gậy.”
Trường Canh im lặng: “Vậy tại sao người chưa từng dùng gậy đánh con?”
Chẳng những chưa từng đánh, ngay cả nghiêm giọng nổi giận cũng hiếm
thấy, vĩnh viễn chẳng mắng quá ba câu.
Ban đầu khi y đối mặt với khôi lỗi hầu kiếm lòng có sợ hãi, thích ứng chưa
được, Cố Quân cũng chưa từng lộ ra quá nhiều thất vọng hay thiếu kiên
nhẫn. Cách hơn một năm, Trường Canh nhớ lại, cảm thấy đó không hề là
ánh mắt một tiền bối nghiêm khắc dạy hậu bối, mà giống đang cười tít mắt
xem một đứa trẻ vụng về chơi đùa hơn.
Cố Quân lại viết: “Người Đông Doanh động thủ rất phiền toái, mánh khóe
rất nhiều, nhưng cao thủ chân chính không nhiều lắm. Phi tiêu của hắn thế
tới rào rạt, kỳ thực quỹ tích là cong, chỉ để thử xem ta có phải mù thật hay
không. Người Đông Doanh trên thuyền này cũng không có gì đáng sợ, điều
ta lo lắng chính là mục đích của họ.”