Chợ đen tử lưu kim trong Đại Lương mà ba đời Hoàng đế đều ghét cay
ghét đắng hệt như con sâu trăm chân chết không cứng xác, phong thanh hơi
thả lỏng là lập tức có thể khơi lại đống tro tàn, dùng đầu ngón chân mà nghĩ
cũng biết nhất định không phải toàn hạng vong mạng dân gian đi buôn bán,
sau lưng tất có bóng dáng của thế lực các phương.
Chưa nói đến người khác, chỉ riêng tay Cố Quân đã tuyệt đối không sạch
sẽ, nếu không chỉ dựa vào chút xíu tử lưu kim triều đình cấp mỗi năm,
đừng nói là Huyền Ưng Huyền Giáp Huyền Kỵ, ngay cả gia tước hắc cẩu
dạ hổ tử cũng nuôi không nổi.
Buôn lậu tử lưu kim quy mô lớn như vậy, lai lịch của kẻ đứng sau tất nhiên
không nhỏ.
Lúc này, cửa gỗ khoang thuyền đột nhiên bị đẩy ra, Liễu Nhiên hòa thượng
tiên khí mờ ảo đi vào, rất tự nhiên chắp tay chào Cố Quân, đoạn với tay
đóng cửa.
Cố Quân: “…”
Y đành phải đeo lại kính lưu ly vừa tháo xuống để tiếp khách.
Cố Quân mãi không nghĩ ra, Liễu Nhiên rốt cuộc dựa vào đâu mà cho rằng
hắn sẽ không bị đánh?
Bởi vì tự thấy ngoại hình không tệ sao?
Liễu Nhiên tắm trong ánh mắt lạnh lùng của Cố Quân, chẳng chút để ý cúi
đầu tìm ghế ngồi, sấn tới trước mặt Cố Quân ra dấu: “Khoảng đêm hôm
nay hẳn có thể đến Hao Lý rồi, tới lúc đó hòa thượng sẽ mặc cho Đại soái
sai sử.”
Cố Quân: “Không khách khí – vậy ngươi biết làm gì? Vật chiếu sáng thì ta
không thiếu.” (1)
Liễu Nhiên: “…”