Cố Quân ngồi hơi thẳng hơn, trong đôi mắt cái gì cũng không thấy rõ, đao
phong còn đó: “Ta trước kia thực sự không liệu được, tay của ‘Lâm Uyên’
đã thò đến tận Hộ Quốc tự. Đại sư, chi bằng chúng ta nói thẳng đi, các
ngươi xen vào việc này, rốt cuộc muốn làm gì?”
Liễu Nhiên dần dần thu lại nụ cười chuyên dùng khi hóa duyên trên mặt,
thay bằng sự thương xót như cao tăng: “‘Lâm Uyên các’ không hề có ác ý.”
Cố Quân tựa tiếu phi tiếu nói: “Nếu không, ngươi cho là vì sao mình còn
sống?”
Tương truyền tiền triều sưu cao thế nặng, quốc quân mê muội vô năng, dẫn
đến suy thoái, các nơi quần hùng nổi lên.
Mà Thái Tổ Hoàng đế sở dĩ nổi trội lên, một phần rất lớn là vì Lâm Uyên
các thần bí năm đó lựa chọn ông. Lâm Uyên các từ đạt quan quý nhân đến
dân lao động bình thường, không đâu không bao, chiêu nạp vô số kỳ nhân.
Khi Đại Lương mới kiến quốc, Thái Tổ Hoàng đế niệm công lớn, muốn sắc
phong Lâm Uyên các, các chủ lúc ấy một mực từ chối, từ đó ẩn nấp giang
hồ, khiến tổ chức khổng lồ này lại lần nữa trầm tịch đến nay.
Cố Quân: “Lâm Uyên các thịnh thế lặn sâu, loạn thế trồi lên – toàn nói
Huyền Thiết doanh là quạ đen, nhưng ta thấy các hạ mới thật sự là quạ
đen.”
Liễu Nhiên hạ mắt, như một Phật Đà tuấn mỹ từ bi vi hoài: “Hầu gia biết
lai lịch của ta, nhưng không ngăn cản ta tiếp cận tứ điện hạ.”
Cố Quân im lặng nhìn hắn.
Liễu Nhiên: “Hòa thượng cả gan phỏng đoán, những âu lo trong lòng Đại
soái, không hẹn mà giống với chúng ta.”
Thuyền đi ổn định, ngọn đèn trên bàn bập bùng, Cố Quân thu lại địch ý,
xõa mái tóc dài ngồi bên bàn, ấn đường hằn một vết nhăn như có như
không, như là đem tất cả đứng đắn bình thường giẫm dưới chân ra trưng hết
lên mặt một lần.