Cố Quân nói xong câu cuối cùng, liền trở nên thong dong, không để ý tới
Liễu Nhiên hòa thượng nữa, chắp tay sau lưng đi ra khỏi khoang thuyền,
định xem tình hình bên ngoài thế nào, mà có thể khiến Liễu Nhiên hòa
thượng cũng như lâm đại địch chạy tới tỏ lòng trung.
Y vừa đứng trên boong tàu, đã nghe trong gió biển thổi đến một thứ mùi lạ,
giống như thứ gì đó đang cháy. Cố Quân đứng ở cửa, cẩn thận phân biệt
mùi vị trong gió, lập tức ý thức được, đó là mùi lạ khi đốt tử lưu kim lẫn
tạp chất.
“Thương thuyền” chậm rãi đi qua vùng biển cạn cạnh tiểu đảo, hai bên là
hai hàng “trường giao” chỉnh tề, chiến thuyền sáng như tuyết xếp thành một
hàng, đạn dược đầy đủ, thương thuyền chở lậu tử lưu kim xếp đội mà đi,
tựa những chiếc xe lương thảo qua lại như thoi trong thiên quân vạn mã
không hút mắt chút nào.
Cố Quân tuy không nhìn thấy, nhưng đã từ bầu không khí chợt căng thẳng
đoán được tình cảnh xung quanh.
Trận trượng thế này, đừng nói số huyền ưng còm cõi y mang đến, cho dù là
thủy sư Giang Nam, cũng chưa chắc đối kháng được.
Lúc này, một người quen thuộc tiến lại gần, im lặng chìa tay chạm y.
Trừ Trường Canh ra thì chẳng ai làm vậy, muốn đỡ thì đỡ, không đỡ thì
thôi, không có lắm bước như thế.
Cố Quân cảm thấy Trường Canh khi đứng trước mình giống như luôn có
chút căng thẳng một cách kỳ lạ, luôn phải cực kỳ thấp điệu mà biểu thị sự
tồn tại của mình trước, sau đó trừ phi Cố Quân đưa tay cho đỡ, nếu không y
sẽ đi theo đuôi, tuyệt không thò tay.
“Ngu ngốc,” Cố Quân vịn cánh tay Trường Canh chìa ra, buồn bực nghĩ
bụng, “Với ta mà căng thẳng cái gì, thiên hạ còn người cha nào hiền từ hơn
ta sao?”