Cố Quân ngửa ra sau, đối đãi hòa thượng chưa bao giờ khách khí, nói thẳng
toẹt: “Trời ơi, đại sư, bao lâu rồi ngài chưa tắm rửa vậy? Sắp lên mốc rồi
đấy.”
Ba thiếu niên lập tức đồng thời lui ba bước có dư.
Trường Canh quả thực chẳng còn sức đâu đi nhớ lại hình tượng của Liễu
Nhiên hòa thượng khi lần đầu gặp gỡ trong cung. Liễu Nhiên đại sư lúc ấy
để gặp thánh cũng đủ thành tâm, vậy mà lại tắm gội sạch sẽ như đóa sen
trắng nhỏ bước ra khỏi nước.
Cố Quân mặt lạnh tanh, thực sự bực mình vô cùng. Tai mắt y bất tiện, hòa
thượng là người câm, mũi y cực thính, hòa thượng lại không thích tắm rửa
– quả nhiên, lừa trọc thiên hạ không con nào không xung khắc với y.
Một trăm lẻ tám viên phật châu, trừ đi cách châu, phật châu cách mỗi hai
viên có thể bẻ ra, bên trong là một cái dấu chạm nổi, tổng cộng ba mươi sáu
dấu, mỗi một dấu đều đại biểu cho một người của Lâm Uyên các.
Cố Quân trầm mặc một lúc: “Lâm Uyên các đã dốc tổ mà ra?”
Liễu Nhiên chỉ cười không nói gì.
Trường Canh nhíu mày, mở miệng hỏi: “Lâm Uyên các là gì?”
Y đột nhiên mở miệng nói chuyện, Cố Quân bất ngờ không nghe rõ, cho
đến khi nhìn thấy Liễu Nhiên hòa thượng ra dấu với Trường Canh, mới
đoán ra đối thoại của hai người họ, lập tức ngắt lời: “Là một đám miệng
quạ đen rất giỏi làm trò – được rồi đừng giải thích nữa, làm sao liên lạc
được những người này?”
Liễu Nhiên: “Những người khác không rõ lắm, nhưng ta biết một người
trong đó là nhạc sư của thống lĩnh đội thuyền, chỉ cần liên lạc với nàng ta
trước là được, hòa thượng có thể làm khuyển mã.”
Cố Quân nghĩ bụng: “Quân chính phái Tây Bắc chúng ta ngay cả một con
dế biết hát cũng không có, vậy mà trong đám quân đội nuôi tư binh này lại
có cả nhạc sư, thiên lý ở đâu hả?”