Trường Canh nhanh chóng viết trên tay y: “Nơi này chí ít có trên trăm
chiến thuyền lớn, con không chắc có phải hải giao hay không…”
“Phải,” Cố Quân trả lời, “Nghe ra rồi, là mùi tử lưu kim.”
Trường Canh: “…”
Không phải Liễu Nhiên hòa thượng nói người không ngửi được mùi tử lưu
kim, chỉ có chó đốc sát mới làm được sao?
Khả năng này của tiểu nghĩa phụ… kỳ thực không cần đâu.
Cố Quân thầm thở dài, trong lòng không khỏi oán giận lẩm bẩm: “Đều do
đại ca bại gia cạy cửa(2) của ngươi, nhất định phải đuổi ta đến tận Tây Bắc
mới yên tâm, lần này thì hay rồi, ba ba trong hồ sen ở hậu hoa viên thành
tinh, muốn gây sóng gió! Đáng!”
Chạng vạng, Liễu Nhiên hòa thượng lại thay “y phục dạ hành” chạy đi tìm
Cố Quân, Cố Quân đeo kính lưu ly, hai tai chỉ có thể nghe thấy tiếng động
lớn trong vòng hai thước, một con mắt có thể nhờ kính miễn cưỡng nhìn
thấy trong phòng có ai, “binh” bên cạnh có một hòa thượng câm, một nha
đầu dỏm, một thằng nhóc béo, và một nhi tử làm nũng rất có nghề.
Bên ngoài là đoàn chiến hạm hải giao súng ống sẵn sàng và võ sĩ lẫn tư
binh Đông Dương vô số kể.
Nhưng chẳng ai căng thẳng, bởi vì Cố Quân ở đây, một mình y có thể thay
mặt thiên quân vạn mã.
“Đừng vờ ngớ ngẩn,” Cố Quân nói với Liễu Nhiên, “‘Hao Lý’ này nhất
định có người của các ngươi, bằng không ngươi đâu đến mức trăm phương
ngàn kế như vậy? Mau khai ra, chúng ta hiện giờ là châu chấu trên một sợi
dây thừng rồi.”
Liễu Nhiên im lặng niệm một câu Phật hiệu, lấy tràng hạt “đàn hương” đã
tróc sơn đưa qua. Lúc giơ tay nhận Cố Quân đột nhiên không nhịn được
nhăn mũi, cái mũi mẫn cảm dị thường nhạy bén bắt được mùi thiu.