Trường Canh: “…”
Lúc này, Trường Canh mới đại khái tìm được một chút về quy luật điếc của
nghĩa phụ – lời Thẩm Dịch nói y nhất loạt không nghe thấy, những người
khác nói thì phải xem có thích nghe hay không, về phần các đại cô nương
tiểu tức phụ, cho dù là muỗi cái vo ve một tiếng, y cũng có thể nghe không
sót một chữ nào.
Ham ăn biếng làm thì đã đành, còn là một kẻ sắc hoại nữa chứ!
Câu “bên ngoài vàng ngọc, bên trong thối rữa” , y như là lượng thân làm
cho riêng y vậy.
Khi cự diên trở về, lũ trẻ chờ nhặt nhạn thực cùng mười dặm tám thôn lân
cận chạy tới xem náo nhiệt tụ tập ở cổng thành, vừa đông người, liền có kẻ
có óc kinh doanh đến bán thức ăn, dần dần hình thành một cái chợ quy mô
không nhỏ, dân bản địa gọi là “chợ Nhạn Tử”.
Thẩm Thập Lục chưa bao giờ biết xem sắc mặt người ta – nhìn thấy cũng
làm bộ không thấy.
Y giống như không hề nhận thấy tâm trạng đứa con nuôi không tốt, hào
hứng chạy tới chạy lui trên Nhạn Tử chật ních người, gặp cái gì cũng rất
hứng thú.
Trường Canh tâm trạng bực bội, lại còn phải theo sát y không rời một tấc,
thường xuyên lưu ý không để y bị lạc.
Mấy năm nay thế đạo không tốt, lão bách tính đều nghèo, buôn bán trên
chợ phần lớn là sản vật nông gia, đồ ăn thức uống đều chẳng có gì ngon,
buồn chán muốn chết.
Đều nói cuộc sống khó khăn là do chiến tranh, thuế má năm sau nặng hơn
năm trước. Nhưng kỳ thực trước đây cũng có chiến tranh, đánh xong một
trận còn có thể nghỉ ngơi một thời gian, ấy thế mà mấy năm nay không biết
cớ làm sao, mọi người giống như chưa bao giờ được nghỉ xả hơi vậy.