Trường Canh bị y đẩy chạy chầm chậm, hỏi: “Người rốt cuộc điếc từ khi
nào vậy?”
Thẩm Thập Lục chỉ cười không đáp, vẻ mặt cao thâm khó lường.
Lúc này hai người vừa vặn đi qua cửa chính nhà Trường Canh, cánh cửa
“két” một tiếng chợt mở ra.
Một nữ nhân váy dài màu trắng đi ra, Trường Canh thấy nữ nhân ấy, vẻ mặt
bực bội pha lẫn bất đắc dĩ và nổi cáu tức thì sững lại.
Y giống như bị giội một gáo nước lạnh từ đầu tới chân, ánh mắt vừa nãy
còn dằn cơn giận lập tức trống rỗng, cả sự giận dữ lẫn sức sống cùng biến
mất tăm.
Nữ nhân chính là Tú Nương, mẹ Trường Canh trên danh nghĩa.
Tú Nương không còn trẻ, mỹ mạo lại chưa mất nửa phần, đứng trong nắng
mai, tựa như một bức phác họa mỹ nhân nhàn tĩnh u nhiên vậy.
Nữ nhân như thế, dù là một quả phụ, cũng thật sự không nên hạ mình gả
cho một bách hộ con con trong một trấn nhỏ ở biên thùy.
Tú Nương gật đầu sửa lại vạt áo, dịu dàng chào hỏi Thẩm Thập Lục: “Thập
Lục gia.”
Thẩm Thập Lục chỉ lưu manh với Thẩm Dịch, vừa đụng tới nữ nhân thì y
tức khắc lắc mình biến thành một phiên phiên quân tử. Y hơi nghiêng
người, không nhìn thẳng mặt Tú Nương, nho nhã lễ phép chào hỏi: “Từ phu
nhân, ta đưa Trường Canh ra ngoài giải khuây.”
“Làm phiền quá,” Tú Nương cười mỉm không lộ răng, kế đó quay sang
Trường Canh, nhẹ nhàng dặn dò: “Hôm nay phụ thân con về, nếu đi ra
ngoài, nhớ mua một hộp son về cho mẹ.”
Tiếng nói chuyện nhẹ như muỗi, hà một hơi cũng bay mất, nhưng Trường
Canh còn chưa kịp trả lời thì Thẩm điếc đã đáp trước: “Ôi, phu nhân cứ yên
tâm.”