đến lục bộ trung ương – những người hay qua lại với Phó Chí Thành, từng
nhận hối lộ, mở cửa sau cho hắn, thậm chí lão thần năm đó đề cử Phó Chí
Thành thượng vị, không một ai chạy thoát, tất cả đều bị liên lụy.
Lớp hạ ngục, lớp bãi quan, nhất thời trong triều ai nấy đều lo sợ, cả kinh
thành đều bị đè nén trong sự nghi kỵ âm trầm.
Trời âm u mãi đến cuối năm, một trận tuyết lớn mới rào rào rơi xuống.
Năm ấy, chào cũ đón mới, An Định hầu giao nộp Huyền Thiết hổ phù, thi
hành lệnh kích trống đã thành định cục, Binh bộ nhanh chóng cử người
chuyên trách đến tứ phương làm giám quân.
Đến lúc này, Hoàng đế Long An đã thu gom quân quyền hết mức, Vũ đế
năm xưa cũng chẳng theo kịp.
Trong cả đợt cuối năm, việc duy nhất cho Lý Phong yên tâm, có lẽ chính là
sự thức thời của Cố Quân.
Đúng như Trường Canh suy đoán, Hoàng thượng được nể mặt, quả nhiên
cũng cho Cố Quân đủ thể diện, thật sự thăng Thẩm Dịch lên hai cấp liền, hạ
chỉ làm Đề đốc Tây Nam, đồng thời phong tứ điện hạ Lý Mân làm Nhạn
Bắc vương.
Ngày mười sáu tháng Giêng, Thẩm lão gia tử mượn danh chúc thọ An Định
hầu, kéo hai cỗ xe to chất đầy quà đến chặn cửa.
Thẩm lão gia tử đã trí sĩ nhiều năm, dưới gối chỉ có một tên không cầu tiến
như Thẩm Dịch, Thẩm Dịch từ nhỏ đã là một quái thai, đọc sách tập võ đều
không tệ, thế nhưng chẳng chịu si mê loại nào, chỉ thích ru rú trong viện hí
hoáy hỏa cơ, Thẩm gia từ thiết khôi lỗi giữ nhà hộ viện đến đèn măng-sông
lớn nhỏ treo trong phòng, không thứ nào chưa bị y phá hoại.
Mặc dù Thẩm lão gia tử một lòng tin theo Lão Trang, xem trọng vạn vật
tùy tâm, nhưng chắc là đạo hạnh chưa đủ, trong nội tâm vẫn có chút kỳ
vọng vào đứa con này. (Lão Trang là Lão Tử và Trang Tử)