chưa hết tháng Giêng là hai ta sẽ phải đi hai ngả, đến lúc đó trời nam đất
bắc, chưa biết ngày tháng năm nào mới được gặp nhau, hôm nay uống chút
rượu với ta đi.”
Thẩm Dịch đang có ý này, thống khoái đồng ý luôn.
Cố Quân lại hỏi: “Trường Canh đâu?”
“Dưới bếp ấy.”
Cố Quân dừng bước: “Cái gì?”
“Y nhất định muốn tự mình nấu mì cho ngươi,” Thẩm Dịch cười nói,
“Vương bá ngăn cản cả buổi không được. Ta thấy Quận vương điện hạ của
chúng ta thật tài ba, địch tiền có thể áp trận, hạ trường biết châm cứu, rỗi
rãi có thể tự may hà bao, ngay cả trọng địa nhà bếp cũng như bước trên đất
bằng… Nếu là một cô nương, dù kéo hết Huyền Thiết doanh đến cũng
không ngăn nổi đám người cầu thân chặn trước cửa nhà ngươi đâu.”
Cố Quân nhíu mày: “Quân tử xa nhà bếp, hồ đồ quá!”
Thẩm Dịch thấy sắc mặt y khác thường, hỏi: “Sao vậy, Hoàng thượng gọi
ngươi vào cung nói gì?”
Cố Quân im lặng giây lát, đoạn hạ giọng: “Hoàng thượng muốn xử trí
Phụng Hàm công.”
Thẩm Dịch giật mình: “Cái gì?”
Phụng Hàm tiên sinh họ Trương, tự Phụng Hàm, làm thủ tọa Linh Xu viện
đã mười tám năm, Thẩm Dịch năm đó khi còn ở Linh Xu viện, chính là làm
việc dưới tay ông, hiện giờ ông đã sáu mươi tuổi, cả đời ở Linh Xu viện,
không lập gia đình, thê thiếp con cháu nhất loạt không có, cũng không thích
nam phong.
Nghe nói nha hoàn tiểu tư dâng trà trong phủ đều là bằng sắt, sinh vật sống
trừ chính ông ta ra thì chỉ có một con chó già sắp xuống lỗ – chỉ là nghe
đâu, đừng nói người khác, ngay cả Thẩm Dịch cũng chưa từng tới thăm,