múa ương ca – Tào Nương Tử là kẻ duy nhất bằng da bằng thịt, ăn mặc rực
rỡ múa dẫn đầu.
Cố Quân: “…”
Thẩm Dịch lắc đầu cảm thán: “Thật là một thiên tài.”
Cố Quân: “… Gì?”
Thẩm Dịch bá vai y nói: “Tiểu tử Cát Thần kia, thật là một thiên tài, vừa
nghĩ đến năm đó hỏa cơ cương giáp đầu tiên thiên tài này xử lý là nhận từ
tay ta, ta quả thực… chậc, hận không thể cướp gã đến Nam Cương.”
Cố Quân: “…”
Luôn cảm thấy lời này của Thẩm tướng quân là lạ sao đó.
Trường Canh quả nhiên làm một bát mì mừng thọ cho Cố Quân, lần trước y
chỉ đập một quả trứng gà, còn làm rơi vỏ vào, không ngờ sĩ biệt ba ngày
phải rửa mắt mà nhìn, y xuống bếp lần nữa, trình độ quả thực không thể vơ
đũa cả nắm.
Nấu ngon hết sảy, Cố Quân trước mặt y không nói mấy câu gây mất hứng
như “quân tử xa nhà bếp” nữa, suýt nữa xơi luôn cả bát.
Ba bát rượu vào bụng, người trong viện đều trở nên vô pháp vô thiên.
Thẩm Dịch than thở: “Bao nhiêu năm qua từ kinh thành đến Tây Vực, Bắc
cương, lại đến Lâu Lan, đi đâu cũng có ngươi, về sau đột nhiên không còn,
trong lòng ta rất khó chịu.”
Cố Quân: “Bớt nói nhảm, uống rượu đi.”
Cát Thần chạy tới thành khẩn nói: “Thẩm tướng quân, ở vùng Tây Nam ta
có quen vài bằng hữu giang hồ, về sau nếu ngài có việc gì không tiện làm,
có thể nhờ họ làm cho!”
Thẩm Dịch nhìn gã lệ nóng tràn mi: “Bằng hữu giang hồ thì không cần, có
thể tặng ta một con chim gỗ không?”