Hai người chỉ hận gặp gỡ muộn cầm tay nhìn nhau mắt ngấn lệ, chạy ra chỗ
khác nước miếng tứ tung bàn về “cách kéo dài tuổi thọ của hỏa cơ” , bị Cố
Quân phạt một người ba bát.
Cát Thần uống ba bát xong suýt lăn xuống gầm bàn, Tào Xuân Hoa lên cơn
điên, cùng đám khôi lỗi lăn vào nhau, Trường Canh trông kẻ này ngó kẻ
kia, đỡ trái hở phải.
Sau đó quả nhiên đều say mèm.
Thẩm Dịch túm Cố Quân, líu lưỡi rồi mà còn lắm lời, lặp đi lặp lại như
bánh xe quay tròn: “Tử Hi… Tử Hi à, Cố gia ngươi ở nơi đầu sóng ngọn
gió, ợ… liên tục ở nơi đầu sóng ngọn gió, ngươi phải cẩn… cẩn thận…”
Cố Quân nằm bò lên vò rượu, nhúc nhích cũng không muốn, nói cũng lười,
chỉ cười, cười không dừng được, chảy cả nước mắt ra, vừa cười vừa nghĩ:
“Cố gia chỉ còn lại mình ta thôi.”
Thẩm Dịch chân nam đá chân chiêu đứng dậy, đi ngang hai bước, ngã
phịch xuống đất, miệng còn lẩm bẩm: “Hoàng… Hoàng thượng sợ ngươi.”
Hoàng thượng sợ ai chưa biết, chỉ biết Trường Canh hơi sợ họ rồi, vội gọi
gia tướng và thị vệ đến đỡ Thẩm Dịch dậy: “Mau đưa Thẩm tướng quân
xuống.”
Cố Quân dựa bàn, chống trán cười đến cao thâm khó lường, nếu không phải
ánh mắt rời rạc, thật y như tỉnh táo vậy.
Thẩm Dịch bị bọn thị vệ ba chân bốn cẳng khiêng dậy, còn không chịu
ngoan ngoãn, vừa giãy giụa vừa nói lộn xộn: “Ngươi… Cố Tử Hi, trong
lòng ngươi… ngươi, là buông xuống, nhưng Hoàng, Hoàng thượng buông
không được, y thủy chung sợ ngươi, sợ như tiên đế, có thể không sợ sao?
Năm đó họ hủy ngươi như vậy, nhưng ngươi không chết, Huyền Thiết
doanh cũng còn… Còn uy phong đến thế, những người đó liền nghĩ, nếu
đổi lại là họ, họ sẽ trả thù như thế nào? Suy bụng ta ra bụng người, Tử Hi…
Mọi người trên đời đều suy bụng ta ra bụng người…”