được tiếp ứng một chút.”
Trường Canh cũng chẳng hỏi dò, tựa hồ không tò mò tí nào, chỉ thuận
miệng đáp: “Vâng.”
Lý Phong: “Không hỏi trẫm cho Hàn Kỳ đi đâu à?”
Trường Canh nhìn xuống gạch đá tường thành, im lặng giây lát rồi nói:
“Gần đây ta điều phối tử lưu kim và quân nhu của Hộ bộ, phát hiện trong
vài năm lượng tử lưu kim xuất nhập của triều đình hơi đáng nghi… Nhưng
khả năng là hoàng huynh tự có an bài.”
Hoàng đế Long An vừa nghe liền biết, chút ít tử lưu kim mình cất riêng
sớm bị Trường Canh phát hiện rồi.
Lý Phong hơi xấu hổ nói: “À, trong Đức Thắng môn có một mật đạo thông
đến Cảnh Hoa viên, trẫm bảo Hàn Kỳ lĩnh binh xuất thành từ chỗ này, mở
tư khố của Cảnh Hoa viên, bên trong có… Khụ, mười sáu ngàn cân tử lưu
kim trẫm chưa kịp phát xuống – ngươi đừng để lộ ra, trước mắt trong triều
lòng người bất ổn, nếu biết chuyện mật đạo, chỉ sợ mọi người sẽ hoang
mang.”
Trường Canh gật đầu, không hề ngạc nhiên – đây là Lý Phong vét hết gia
sản ra rồi.
Bảo thủ như Hoàng đế Long An, không thể chịu nỗi nhục mất nước mà
xưng thần với ai, hắn thà táng thân dưới cửu môn còn hơn.
Y vừa im lặng, thì giữa hai người liền không còn gì để nói – kỳ thực vẫn
luôn vậy, ngoại trừ chính vụ trong triều và mấy lời vô nghĩa khách sáo khi
thỉnh an, giữa huynh đệ Lý gia quả thật không có chuyện gì để nói.
Lý Phong: “Ngươi quen biết hoàng thúc từ năm bao nhiêu?”
Trường Canh: “… Tuổi mụ là mười hai.”
Lý Phong “À” một tiếng: “Y chưa thành gia, lại lĩnh binh ở Tây Bắc suốt,
chắc hẳn không giỏi chăm sóc ngươi nhỉ?”