Mãi đến giờ khắc này, Hoàng đế Long An mới phát hiện hắn không nhìn
thấu người trẻ tuổi này.
Đứng trước quốc nạn và đại địch không biến sắc, cửu ngũ chi tôn cũng khó
mà kích động lòng y, quần áo trên người tựa hồ từ năm ngoái, cổ tay áo sờn
rồi vẫn chưa thay.
Y còn khó nắm bắt hơn Liễu Si đại sư của Hộ Quốc tự, cái gì cũng không
thích, giống như trên thế giới này không gì có thể lung lay được y vậy.
Lý Phong há miệng, lúc này, Chúc Chân Nhỏ bên cạnh thấp giọng nhắc
nhở: “Hoàng thượng, nên hồi cung rồi.”
Lý Phong định thần lại, giao bội kiếm cho tướng sĩ bên cạnh, vỗ vai
Trường Canh không nói gì, thoáng nhìn bóng lưng cao ráo rắn rỏi của
người thanh niên ấy, đoạn quay lưng đi.
Sau khi Lý Phong đi, một hòa thượng mặt xám mày tro lên thành lâu –
chính là Liễu Nhiên.
Tăng nhân Hộ Quốc tự đã rút hết vào thành, hắn đi theo trụ trì, ngày ngày
niệm kinh cầu quốc vận, buổi tối lén điều tra những người bên cạnh Lý
Phong.
Trường Canh nhìn hắn một cái.
Liễu Nhiên lắc đầu, ra dấu: “Ta đã tra một vòng, bên cạnh hoàng thượng lý
lịch đều rất minh bạch, năm đó không có ai qua lại mật thiết với vu nữ
mười tám bộ và thuộc hạ cả.”
Trường Canh: “Hoàng thượng trời sinh đa nghi, không phải loại người giấu
không được, bên phía chúng ta nhiều lần lộ bí mật, nội ứng ấy nhất định là
tâm phúc của y – ngươi đã tra Chúc công công chưa?”
Liễu Nhiên thần sắc ngưng trọng lắc đầu – từng tra, không có vấn đề gì.
Trường Canh hơi nhíu mày.