Lúc này, Cố Quân bị Trường Canh dùng thuốc hạ gục rốt cuộc tỉnh lại, y
ngủ đến suýt nữa quên cả trời trăng, cho đến khi vết thương trên vai âm ỉ
đau, mới muộn màng nhớ đã xảy ra chuyện gì.
Cố Quân bò dậy mặc quần áo, chuẩn bị đi tìm Trường Canh tính sổ.
Ai ngờ vừa ra liền nghe phương xa vọng đến một tiếng nổ, cả kinh thành
đều chấn động, Cố Quân vịn tường thành, nghĩ: “Động đất?”
Trường Canh trên thành lâu quay phắt đầu lại, vẻ âm chí thoáng qua vùng
chân mày – y vẫn cho rằng nội gian trong hoàng thành là cung nhân bên
cạnh Lý Phong, nhưng với sự cẩn thận đa nghi của Lý Phong, sao có thể
tiết lộ chuyện Cảnh Hoa viên cho nô tài?
Cố Quân: “Sao vậy?”
“Không biết,” Trường Canh rảo bước xuống, “Lý Phong vừa đến, nói y để
Hàn Kỳ xuất phát từ mật đạo, đến Cảnh Hoa viên vận chuyển tử lưu kim…
Đó là hướng Tây giao sao?”
Cố Quân giật mình tỉnh hẳn.
Ngày mùng chín tháng Năm, bí mật về Cảnh Hoa viên bị tiết lộ, người Tây
Dương đến đàm hòa quả nhiên là ngụy trang, nhưng không phải là muốn
thừa cơ công thành, mà là phái binh vòng đến Kinh Tây, nửa đường cướp
giết Hàn Kỳ.
Hàn Kỳ vùng vẫy giãy chết, rốt cuộc không địch lại, quyết đoán kịp thời,
một mồi lửa đốt sạch mười vạn tử lưu kim, trực tiếp nổ cửa mật đạo, ngọc
nát đá tan.
Đại hỏa ấy như lửa cháy lan ra đồng cỏ nuốt chửng cả Tây giao, tử lưu kim
đốt không hết như nghiệp hỏa từ dưới lòng đất, đốt sạch Ngự lâm quân áp
tải tử lưu kim, người Tây Dương không kịp đề phòng, thậm chí cẩm tú sơn
thủy, đình đài lầu các của Cảnh Hoa viên, khói tím đặc biệt như điềm lành
chiếu rọi nửa bầu trời, tựa một luồng sáng đậm màu từ chân trời bay thẳng
xuống-