Tầm mắt Trường Canh hơi dao động: “Không có, y rất biết thương người
ta.”
Lý Phong nheo mắt nhìn ánh dương xa vời, nhớ mình và Cố Quân cũng
từng có tình cảm cùng nhau lớn lên, hồi nhỏ thỉnh thoảng vẫn ghen tị phụ
hoàng mình đối xử với Cố Quân tốt hơn ôn nhu hơn, song đa số tình huống
vẫn cảm thấy tiểu hoàng thúc này mặc dù không hay chơi với họ nhưng là
người rất tốt.
Hắn cũng từng cho rằng chút tình cảm thiếu niên này có thể kéo dài suốt
đời.
Thế nhưng chẳng qua mới mười mấy năm mà đã là tình cảnh thế này.
“A Mân,” Lý Phong mở miệng, “Nếu thành phá, trẫm sẽ truyền ngôi cho
ngươi, ngươi dẫn hậu cung cùng bá quan đi theo mật đạo, dời đô đến Lạc
Dương… Lại tính từ từ, rồi có một ngày sẽ quay về thôi.”
Trường Canh rốt cuộc nhìn hắn một cái.
“Nếu thực sự có một ngày như vậy,” Lý Phong chăm chú nhìn thẳng về
phương xa, tiếp tục, “Ngươi cũng không cần hoàn vị cho Thái tử, cho các
cháu ngươi một nơi dung thân là được.”
Trường Canh không trả lời, giây lát sau, y không hề xúc động mà hờ hững
nói: “Hoàng huynh nói quá lời rồi, chưa đến bước ấy đâu.”
Lý Phong nhìn ấu đệ, mang máng nhớ những lời hồi nhỏ từng nghe mẫu
hậu nói.
Bà nói nữ nhân đến từ Bắc man đều là yêu quái, giỏi nhất là dùng độc vật,
mê hoặc lòng người, mai kia đẻ ra cũng là quái vật làm bẩn huyết mạch
hoàng thất Đại Lương.
Sau đó An Định hầu đón tứ hoàng tử lưu lạc dân gian nhiều năm về cung,
vì di nguyện của tiên đế và cái danh nhân đức của mình, Lý Phong giữ y
lại, phủ nội vụ thêm một phần phân lệ mà thôi, chứ bình thường cũng là
mắt không thấy lòng không phiền.