phùng ma, hắn mới phát hiện, thì ra tứ đại giai không chỉ là ảo giác tự cho
là đúng.
Trường Canh đẩy Liễu Nhiên hòa thượng, nhìn thẳng vào ánh mắt kinh sợ
của hòa thượng mặt trắng kia: “Ta không sợ nhân quả báo ứng, ta đi xử lý,
đại sư, ngươi đừng ngăn cản ta, cũng đừng trách ta.”
Khi còn vô tội, y đã gặp hết tất cả ác báo có thể gặp trên đời này, A Tỳ
luyện ngục trên nhân thế, không thể khiến y kính sợ nữa.
Trường Canh: “Ta đi mượn nghĩa phụ mấy người.”
Liễu Nhiên hòa thượng đứng đần ra tại chỗ, thấy Quận vương điện hạ trẻ
tuổi làm một thủ thế đặc biệt, y gập ngón cái vào, làm một động tác hơi ép
xuống, tay áo rộng trên triều phục Quận vương lướt qua khoảng không,
ngân tuyến trên tay áo lóe sáng, như ngân long lấp ánh trên mặt sông – nếu
thiên hạ yên vui, chúng ta nguyện ngư tiều canh độc, phiêu bạt giang hồ.
Liễu Nhiên toàn thân run lên, rất lâu, hắn run rẩy chắp tay hành lễ với
Trường Canh – nếu thịnh thế sắp đổ, vực sâu ở bên, chúng ta nên vạn chết
đương đầu.
Đạo này gọi là “Lâm Uyên”.
Trường Canh khẽ cười một tiếng: “Hòa thượng dỏm.”
Nói xong quay người chạy tới hướng cổng thành.
Liễu Nhiên bỗng nhiên liền nước mắt như mưa.
Không biết đau khổ, không tin thần phật.
Huyền ưng thạc quả cận tồn đã bay lên trời, Cố Quân tập trung hỏa lực cả
kinh thành vào một chỗ, bắn xuống dưới thành như đập nồi dìm thuyền,
trọng giáp đợi lệnh ở cổng thành.
Trường Canh lần đầu tiên nhìn thấy Cố Quân cởi khinh cừu mặc trọng giáp,
trên khuôn mặt không huyết sắc phảng phất bị trọng giáp mạ lên một tầng
màu huyền thiết mờ mịt rắn chắc.