Chúc Chân Nhỏ giọng the thé nói: “Làm càn, lớn mật!”
Hắn dù sao cũng là hồng nhân trước mặt Hoàng thượng, mấy thị vệ hơi do
dự, để hai tên diện thủ kia xông vào, đúng lúc này, Liễu Si đại sư của Hộ
Quốc tự từ đối diện đi tới, phía sau dẫn theo một đám người như võ tăng,
đến trước mặt Lý Phong.
Thần sắc Lý Phong hơi dịu đi, song còn chưa kịp chào hỏi Liễu Si đại sư,
thì một đứa con nuôi diện thủ của Chúc Chân Nhỏ đột nhiên ngẩng đầu lên,
trên khuôn mặt khúm núm lại tràn đầy sát ý, hắn đi theo bên cạnh Chúc
Chân Nhỏ, vừa vặn cách Hoàng đế Long An năm bước, há mồm phun ra
một mũi tên.
Không ai liệu được biến cố này, nhất thời mọi người đều kinh hãi.
Trong tích tắc, Chúc Chân Nhỏ quát to một tiếng, thân hình béo phị lăn tới,
đập mạnh vào lưng Lý Phong, lấy thân cản thay một kích trí mạng. Lý
Phong lảo đảo một bước, suýt ngã vào lòng Liễu Si, kinh nộ lẫn lộn quay
đầu lại, thấy Chúc Chân Nhỏ hai mắt trợn to, tựa hồ vẫn không dám tin đứa
con nuôi mình ngàn y trăm thuận sẽ biến thành thích khách, thân thể co giật
như rối gỗ giật dây, chưa kịp rên một tiếng đã tắt thở.
Lý Phong nhất thời nín thở, đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng Phật
hiệu, Hoàng đế Long An chưa kịp bi ai, đã thấy một bàn tay lạnh băng đè
trên cổ – trên tay Liễu Si đại sư giấu trong tay áo đeo thiết trảo, quái thủ có
thể dễ dàng bóp nát đá kia bóp cái cổ yếu ớt của hắn, Thượng phương bảo
kiếm rơi xuống đất “keng” một tiếng.
Bá quan và thị vệ đều sợ ngây ra, Giang Sung thư sinh văn nhược trói gà
không chặt này không biết lá gan từ đâu tới, tiến lên một bước quát hỏi:
“Phương trượng, ông điên rồi à?”
Liễu Si lột đi diện mạo sầu khổ mấy chục năm như một ngày mà nhìn hắn,
cười nói: “A di đà Phật, bần tăng không điên, Giang đại nhân, năm đó Vũ
Hoàng đế cực kì hiếu chiến, lấy láng giềng tứ cảnh để mài Huyền Thiết lợi
kiếm, chỉ sợ ngươi còn chưa sinh ra đâu.”