Giang Sung: “Cái…”
Một “võ tăng” đằng sau Liễu Si tiến lên một bước, nói một câu mà Giang
Sung không hiểu, sau đó mấy trọng giáp từ bốn phương tám hướng đi ra,
đứng phía sau đám hòa thượng ấy.
Hồng lư tự khanh bên cạnh giật mình la lên: “Người Đông Doanh!”
Liễu Si cười nói: “Vũ Hoàng đế hạ một đạo dung kim lệnh, cả nhà ta mười
sáu khẩu chết dưới tay quạ đen, còn mình ta tạm bợ, lưu lạc quý bang, nhờ
năm ấy Cố lão hầu gia và trưởng công chúa đại hôn đại xá thiên hạ, mới
được thân tự do, đoạn thân thế tục, từ đó thanh đăng hoàng quyển làm bạn,
khổ tâm cô nghệ bốn mươi sáu năm, cuối cùng đã có hôm nay.”
Lý Phong bị bóp cổ, tiếng đứt quãng: “Ngươi… là con cháu phỉ đạo buôn
lậu tử lưu kim tội đáng chết vạn lần năm đó!”
“Phỉ đạo.” Liễu Si ngoài cười trong không cười lặp lại một lần, “Không
phải sao, đều do tử lưu kim – Hoàng thượng miệng cứng lòng cũng cứng,
không biết xương cốt phải chăng cũng thế. Như vậy xin di giá lên hồng đầu
diên, đi theo bần tăng một chuyến.”
Lý Phong: “Trẫm…”
“Hoàng thượng một lòng tin theo ngã Phật,” Liễu Si nói, “Tin ngã Phật
chính là tin bần tăng, cũng không khác biệt gì nhau.”
Nói xong, lão trực tiếp đẩy Lý Phong lên một chiếc hồng đầu diên, sai
người treo cờ bàn long trên ngự liễn lên đuôi diên.
“Cắt dây thừng, thả hồng đầu diên ra,” Liễu Si nói, “Truyền tin tức, cứ nói
Hoàng thượng muốn lái diên bỏ thành đào tẩu!”
Giang Sung: “Cẩu tặc lớn mật!”
Liễu Si cười sằng sặc: “Kẻ nào muốn thí quân có thể xông lên!”
Đúng lúc này, không xa đột nhiên truyền đến một tiếng rống to.