Không bỏ xuống được một điện thờ rời xa trần thế.
Võ tăng Đông Doanh và đại nội thị vệ lao vào hỗn chiến, trọng giáp Liễu Si
mang đến bắn một phát pháo lên trời, Đàm Hồng Phi rơi thẳng xuống,
Trường Canh nhanh nhẹn một gối hạ đất, hai người tách ra, gạch đá ngói
vụn bay khắp nơi.
Ánh mắt Trường Canh chạm qua Lý Phong, tháo bạch hồng trường cung
phía sau, lưng dùng sức đỡ trường cung trong tay, dây cung sắt kéo căng
hết cỡ, giương cung như trăng tròn-
Một tiếng rít ghê răng vang lên, trúng ngay hộp vàng của trọng giáp kia.
Y lập tức lui lại, hộp vàng tức thì nổ tung, sóng nhiệt xô tới làm hồng đầu
diên rung không thôi.
Lý Phong vịn lan can hồng đầu diên: “Đàm Hồng Phi, lái thứ này, đưa trẫm
lên cổng thành!”
Đàm Hồng Phi lấy làm kinh hãi, chần chừ một chút, nhìn Trường Canh hỏi
ý kiến.
Trường Canh mâu sắc nặng nề, xem như đồng ý.
Hồng đầu diên đưa Hoàng đế đến cổng thành, hơn một trăm đại nội thị vệ
cùng bá quan trùng trùng điệp điệp đồng hành, con đường đá mười hai dặm
từ Khởi Diên lâu đến bên ngoài cổng thành, không ngừng có lưu dân do
chiến loạn trốn vào kinh thành và bách tính bản địa từ hai bên đường ùa ra,
như sông đổ ra biển.
Lúc này, cổng thành rốt cuộc khó mà tiếp tục đứng vững, lưới cấm không
chợt tắt ngấm, xuy hỏa tiễn cũng thấy đáy.
Cố Quân trên thành lại quát một tiếng ra lệnh mở cổng.
Huyền Thiết trọng giáp chờ đợi đã lâu lao khỏi cổng thành, Cố Quân dùng
tay ra hiệu cho thương binh trên thành, cổng thành sau trọng giáp trận chậm
rãi đóng vào.