nhìn thấy ánh mắt Trường Canh chăm chú nhìn mình trong tiếng lửa đạn
hãm thành, giống như giữa đất trời này, đôi mắt ấy chỉ chứa được mỗi mình
mà thôi.
Không ai – đặc biệt là nam nhân, có thể chẳng chút động lòng trước ánh
mắt như thế.
Cố Quân một cái mũi hai con mắt, không hề đặc biệt hơn người ta chỗ nào,
cũng có thất tình lục dục.
Y chẳng cách nào đơn thuần coi Trường Canh là một hậu bối thân cận như
trước kia, nhưng nuôi như con từng ấy năm, đột nhiên thay đổi cảm giác, y
cũng không dễ dàng chấp nhận được.
Lúc này, Trường Canh chậm rãi khom người xuống, đưa tay che đôi mắt
không dùng được lắm của Cố Quân, không cho y nhìn thấy diện mạo mình
lúc này.
Cố Quân toàn thân không một chỗ nào nghe sai sử, không nghe thấy không
nhìn thấy, nhất thời cũng chẳng có sức để nói, bình sinh lần đầu tiên bất lực
mặc người ta phi lễ, há hốc mồm nghĩ bụng: “Y còn dám bắt nạt thương
hoạn cơ à? Thiên lý ở đâu!”
Lập tức, y cảm thấy hơi thở nhè nhẹ lướt qua mặt, mùi của một người khác
áp sát đến khó mà lơ đi.
Cố Quân: “…”
Mẹ ơi, tiểu tử này thật sự dám kìa!
Cổ Cố Quân không tự chủ được nhích nhẹ, song Trường Canh không hề
làm gì, tựa hồ chỉ dừng lại một lúc lâu, sau đó chạm nhẹ khóe môi Cố
Quân.
Cố Quân bị che mắt, không tự chủ được triển khai liên tưởng phong phú và
tự mình đa tình theo xúc cảm vi diệu kia, cảm giác giống như động vật nhỏ
tội nghiệp sống sót sau tai nạn bổ nhào vào lòng y làm nũng, liếm y một cái
vậy.