Y lập tức mềm lòng, mặc dù chưa kịp hỏi rõ thương vong trong quân,
nhưng kỳ thực trong đầu Cố Quân đã nắm được đại khái, thoáng đổi mạch
suy nghĩ, liền không khỏi bi thương, mà Trường Canh lúc này đầu đuôi
nguyên lành ngồi cạnh bên, với y mà nói quả thực như mất đi còn tìm lại
được, Cố Quân bỗng nhiên chẳng muốn tính toán nhiều như vậy, định ôm
Trường Canh một cái, tiếc là chẳng còn sức để giơ tay.
Sự thương hại tràn lòng và phiền não không nói nên lời của Cố Quân nhanh
chóng lẫn lộn vào nhau, không đành lòng mắng mỏ Trường Canh, chỉ hận
không thể trở lại khoảnh khắc hãm thành để tát mình một phát – xem ngươi
đã làm gì kìa!
“Tử Hi.” Trường Canh ở ngay bên tai gọi y một tiếng, mi mắt Cố Quân
sượt qua lòng bàn tay, thời điểm thế này, tựa hồ chỉ có ôm đối phương khóc
to cười to một trận, mới có thể phát tiết ra một chút kinh hoảng sợ hãi kéo
dài mãi không ngừng, đáng tiếc y lúc này cũng là hữu tâm vô lực.
Trần cô nương cấm y có hết thảy cảm xúc mạnh, châm y thành một kẻ mặt
liệt triệt để, dùng tới sức bú mẹ cũng chẳng mỉm cười nổi, y đành phải mở
một cái miệng nhỏ để tâm sự chảy từ từ ra bên ngoài.
Cố Quân sau khi trọng thương xét cho cùng nguyên khí đại thương, tinh lực
không đủ, mặc dù cố gắng cầm cự song vẫn nhanh chóng rơi vào mê man
với tâm tình phức tạp.
Trường Canh im lặng kéo lại chăn cho y, lưu luyến ngắm Cố Quân một lúc,
cho đến khi khớp xương cứng ngắc không chịu nổi tra tấn “Rắc” một tiếng,
mới chậm rãi vịn cột giường đứng dậy, lê đôi chân cương thi rời đi.
Đẩy cửa ra, Trường Canh liền nhìn thấy Trần Khinh Nhứ chờ đợi không
biết bao lâu rồi, nàng đi dạo qua lại trước cửa phòng Cố Quân, thảm cỏ
xanh bị giẫm rạp cả dải.
Trường Canh làm bộ không nhìn thấy thây phơi khắp nơi, hết sức đứng đắn
chào hỏi nàng, còn vì thần sắc vô cảm mà có vẻ đặc biệt nghiêm túc chân