Thì ra là Trường Canh nhân y chưa chuẩn bị, khom lưng mò đến chốt khóa
chỗ khuỷu tay cương giáp huyền thiết.
Trọng giáp của Huyền Thiết doanh dĩ nhiên sẽ không bị y đẩy một cái là
mở, lại giúp y thành công đẩy tay Thẩm Dịch ra một tấc – Thẩm Dịch
không thể không lui tránh. Trường Canh lần đầu nhìn thấy huyền thiết
trọng giáp, căn bản không biết chỗ khác biệt của huyền thiết trọng giáp tinh
xảo với mớ đồng nát của Nhạn Hồi thành thủ – Nếu huyền giáp bị người ta
dùng ngoại lực cố phá hoại, khóa bắn ra có thể đánh gãy gốc cây to bằng
hai cánh tay ôm.
Nhờ một tấc này, Trường Canh nhanh nhẹn rút chân ra, lộn người phóng từ
trên vai Thẩm Dịch xuống.
“Ta không phải điện hạ gì đó,” Trường Canh đứng cách hai bước nhìn y,
sắc mặt còn u ám hơn huyền thiết, “Chân ta cũng không phải long trảo gì,
mà là tàn tật do mẹ ta dùng mảnh gốm buộc thành. Nếu bà ta quả thật như
ngài nói, có dây mơ rễ má với hoàng gia, không chừng chính là muốn tạo
một kẻ giả mạo để làm lẫn lộn huyết thống hoàng gia. Ta thấy tướng quân
đi gấp như vậy, chắc hẳn có trọng trách khác, ta không sợ chết, cũng không
có ý trộm thân phận kim chi ngọc diệp, hiện tại nói rõ với ngài, không làm
lỡ việc của tướng quân nữa.”
Mặt nạ huyền thiết bật lên, Thẩm Dịch sửng sốt nhìn thiếu niên trước mặt.
Trường Canh không nhìn y nữa, nhún người nhảy xuống đầu tường, chạy
tới hướng Cát Bàn Tiểu kêu cứu.
Huyền thiết trọng giáp ở Nhạn Hồi thành con con đặc biệt dễ thấy, Thẩm
Dịch chỉ hơi sững ra, tức khắc liền bị một tốp người man bám lấy. Trường
Canh không hề lo lắng, dù là người ngoài nghề, y cũng có thể nhìn ra được,
mấy kẻ đó căn bản là tới nộp mạng cho cao thủ Huyền Thiết doanh này, đủ
thấy truyền thuyết dân gian bốn mươi Huyền Giáp là có thể quét sạch thảo
nguyên năm đó mặc dù có chút khoa trương, cũng không phải hoàn toàn vô
căn cứ.