Tay người man cao lớn hơi ngẩng đầu lên, trời thoáng âm u, không trung
tầng mây che phủ, lọt vào ánh mắt như chứa vực sâu của hắn. Hắn thì thào
nói với vị thần không biết tên nào đó trên trời: “Thần nữ của Thiên Lang
mười tám bộ ta, là tinh linh sạch sẽ nhất trên thảo nguyên, thiên phong
cũng muốn hôn góc váy nàng, tất cả sinh linh nhìn thấy nàng đều phải cúi
đầu, nơi nàng ca múa, năm sau có bò dê thành đàn, có cỏ cây um tùm, hằng
hà sa số hoa tươi có thể nở đến dưới chân trường sinh thiên…”
Trong giọng nói của hắn có nhịp điệu kỳ lạ, giống như hát lên một khúc ca
du mục đến từ thảo nguyên.
“Vị tướng quân này,” Thế tử người man nói, “Các ngươi chiếm đoạt đồng
cỏ của chúng ta, đào rỗng tâm huyết của đại địa, cướp đoạt thần nữ, hiện
giờ lại hỏi ta vì sao mà đến, cũng thật vô lý quá! Quý quốc thánh hiền thiên
cổ, giáo hóa vạn ngàn, chỉ dạy các ngươi cách làm cường đạo sao? Cho dù
là Huyền Thiết doanh, nơi này cũng chỉ có một mình ngươi, ta khuyên
ngươi mau tránh ra, giao tiểu tạp chủng đó cho ta, để nó một mồi lửa đi
chuộc tội với trường sinh thiên, bình ổn oán khí của thần nữ bị làm bẩn. Ta
thật là… nhìn không nổi khuôn mặt này!”
Cát Bàn Tiểu nội tâm vẫn hỗn độn, nghe đến đó nhìn chung đã hiểu dăm ba
câu, vội hỏi: “Đại ca, hắn nói tiểu… khụ, là huynh à?”
Trường Canh hết sức bực bội, lạnh nhạt nói: “Có thể bớt nói hai câu
không?”
“Thế tử nói như vậy…” Thẩm Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, “Thật là ác nhân cáo
trạng trước mà! Thôi, hai ta ở đây truy lại nguyên nhân cuộc chiến Bắc phạt
mười bốn năm trước cũng chẳng có nghĩa lý gì, muốn đánh cứ đánh đi.”
Y một câu như đinh sắt nói ra, hai bức tường thấp hai bên ngõ nhỏ đồng
loạt bị đám trọng giáp cao hơn đầu tường đẩy đổ, hai tốp võ sĩ Bắc man
tách ra, đằng đằng sát khí bao vây Thẩm Dịch và Trường Canh.
Thẩm Dịch lấy một thanh đoản kiếm trên người đưa cho Trường Canh:
“Điện hạ cẩn thận!”