Phương Khâm nhúng nước trà, chậm rãi viết xuống bàn ba chữ “khoác
hoàng bào” , lập tức ý tứ sâu xa nhìn Lữ Thường ngây người một cái, đưa
tay xóa luôn chữ viết trên bàn.
Lữ Thường trố mắt nhìn hắn rất lâu, ngồi phịch mông xuống, môi run run:
“Phương đại nhân, đây là… đây là…”
Phương Khâm cười gằn nói: “Là gì? Ngươi lại định thế nào? Chặn giết
Nhạn vương gia giữa đường như giết mấy tú tài cổ hủ trói gà không chặt
đó? Ngươi cho rằng An Định hầu suốt ngày ở trên triều hội chẳng rằng
chẳng nói chỉ là bày đó cho đẹp à? Hay thực cho rằng lệnh tỷ phu có thể
một tay che trời ở tuyến Giang Bắc, khiến khâm sai vô công mà về? Nếu là
thế thật, yêu tăng kia gửi thư đến Sở quân cơ bằng cách nào? Đương kim
Hoàng thượng không thể dụi mắt ra cát, nhớ lúc trước trở mặt ngay cả An
Định hầu cũng nói giam là giam, ngươi cho là người đối với Lữ gia – với
đám chúng ta sẽ niệm tình cũ ư?”
Một nén nhang sau, Lữ Thường mất hồn mất vía xuống khỏi xe ngựa của
Phương Khâm, đi vào Lữ phủ như du hồn.
Phương Khâm phân phó xa phu: “Hồi phủ.”
Hắn hờ hững đốt huân hương trong xe, như muốn xua hết mùi Lữ Thường
– nên để một số kẻ biết, trên đời không phải cứ có lợi ích chung, là có thể
tùy ý chi phối người khác.
Trong xe khói nhẹ bay ra, Phương Khâm ngồi ngay ngắn nhắm mắt nghỉ
ngơi, nghĩ: “Nếu có thể nhân tiện kéo Nhạn vương xuống nước, vậy có thể
nói là nhất tiễn song điêu.”
Cho dù Nhạn vương kia thật sự chí công vô tư, tâm vô tạp niệm, ngay cả
ngọc tỷ cũng không thèm để mắt, lần này lật không được, trong tay hắn
cũng còn một đòn sát thủ.
Nhạn vương thủ đoạn tàn nhẫn, cứng nhắc, trước mắt bất hiển sơn bất lộ
thủy, tựa hồ chỉ là một thuần thần, song nghĩ kỹ lại Đại Lương đi đến bước