triều rốt cuộc có thể gây bao sóng gió – Những người đó bảo thủ quen rồi,
nội bộ cũng không phải bền chắc như thép, ở trong kinh thành động tác quá
lớn dễ bị dội ngược, không bằng lấy Giang Bắc làm phá khẩu, dụ họ tự lơ
là thiếu cảnh giác mà phân tách mắc câu. Ta còn muốn thừa cơ đẩy tân quý
lên đài, chờ bước tiếp theo triệt để bài trừ dị kỷ, dọn sạch triều đường.”
Trong dăm ba câu của y phảng phất có sóng ngầm quét qua, độc không đề
cập tới bốn chữ “ổn định lưu dân” , giống như giận dỗi tị hiềm, cố ý không
chịu nói một chút hảo ý của mình, âm hiểm giả dối thế nào, đê tiện vô sỉ thế
nào, y lại càng muốn nói ra.
Ai chẳng biết Nhạn vương gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng
quỷ, chỉ cần y muốn thì lão cứng đầu như Trương Phụng Hàm cũng có thể
ngoan ngoãn nghe theo, nhưng lúc này đối mặt với Cố Quân, y lại cảm thấy
mình biến thành một Trương Phụng Hàm phiên bản trẻ tuổi, chuyên chọn
lời Cố Quân không thích nghe.
Mà y vừa mở miệng, liền không thể vãn hồi, thoáng thở dốc giây lát, tiếp
tục không thèm lựa lời: “Đám tân quý này là ta dùng phong hỏa phiếu nâng
lên, nhân quốc nạn tụ tập thành đảng, về sau căn bản không cần mất công
bồi dưỡng, chỉ cần hơi quan tâm, là nhất định có thể khéo léo dẫn dắt thành
một xu thế. Họ sẽ gấp gáp khuấy cựu triều chính và cựu chế độ đến long
trời lở đất, ta muốn lệ Hoàng đế một mình độc đoán càn khôn từ thời Vũ đế
triệt để mất đi ở đời này, về phần Lý Phong, hắn thích thế nào thì mặc xác,
người của Lý gia chết sạch ta mới vui.”
Cố Quân lúc này xem như đã hiểu, tên khốn nạn này tự cảm thấy thẹn với
lòng, ngược lại cố ý giương nanh múa vuốt phô trương thanh thế, nhất định
phải kiếm chuyện cãi nhau một trận mới an tâm.
Cố Quân trong bụng bốc khói nghĩ: “Vừa lòng ngươi rồi.”
Thế là giọng điệu gây sự hỏi: “Ngươi không họ Lý? Vậy ngươi là họ heo
hay họ chó?”