lên, sau đó vào triều làm quan, liên tục ở trong kinh thành, đâu từng qua lại
với những lão giang hồ giắt đầu ở lưng quần này?
Tôn lão bản nhìn Trường Canh, lưỡi ngọng líu: “Bạch long ngư phục,
chưởng quầy không đơn giản.”
Từ Lệnh tức khắc vã mồ hôi lạnh, Trường Canh lại không hề để ý nhận bầu
rượu Tôn lão bản đưa, một hơi uống hết nửa bầu: “Bạch long hắc long gì,
có một số kẻ đi đêm nhiều chung quy phải gặp ma, và ta chính là con ma
đó.”
Tôn lão bản ý tứ sâu xa ngắm nghía Trường Canh một lúc lâu, cười nói:
“Khâm sai đại nhân sao lại tìm tới ta?”
Trường Canh bị nói toạc ra thân phận, vẫn không đổi sắc: “Không có gì, chỉ
là cảm thấy tửu quán nhỏ của Tôn lão bản buôn bán quá tốt, mỗi ngày
khách nhân chẳng qua hai ba bàn, rượu nhạt cơm rau lại ngựa xe như nước,
ăn hết không?”
Tôn lão bản ngẩng đầu nhìn y, trên mặt nào còn men say, rõ ràng là mắt lộ
hung quang, Từ Lệnh tinh mắt, nhìn thấy dưới ngoại bào của hắn giấu một
thanh đoản đao dữ tợn.
Từ Lệnh đứng bật dậy: “Vương gia!”
Mấy người vốn ngủ gật, tính sổ, bưng bê trong tửu lâu đứng dậy hết, mỗi
kẻ mắt bắn tinh quang, trên hông như có vũ khí, đều là người luyện võ.
Hai thị vệ Huyền Thiết doanh một trái một phải chặn cửa, Từ Lệnh theo
bản năng nắm chặt một thanh bội kiếm phòng thân.
Trường Canh nhẹ nhàng bỏ bầu rượu xuống bàn “Cộp” một tiếng: “Trên
đường ta đã nghĩ, nhiều lưu dân như vậy, có thể giấu đi đâu, xấu nhất
không ngoài Dương Vinh Quế kia phát rồ hết cỡ, lấy danh nghĩa bệnh dịch
tụ tập lưu dân lại, chôn sống toàn bộ- “
Tôn lão bản nhe răng cười nói: “Nhạn vương điện hạ thật là hiểu rõ tâm tư
của đám cẩu quan thủ hạ, không hổ là đầu lĩnh của cẩu quan.”