“Đầu lĩnh của cẩu quan là đại ca ta không phải ta,” Trường Canh nhàn nhạt
nói, “Nhưng Dương Vinh Quế dù mất trí hơn, vị tất có năng lực cao như
vậy, nếu hắn thật sự cưỡng chế xua đuổi sát hại lưu dân, đã sớm bạo loạn
khắp nơi rồi, không thể nào không kinh động trú quân Giang Bắc được.”
Tôn lão bản lạnh lùng nhìn y: “Dương Vinh Quế tuyên bố biệt trang dàn
xếp lưu dân đã xây xong, thôn trang dựa núi, muốn dẫn lưu dân đi khai
hoang trồng trọt, chậm rãi ổn định, lại phái người ghi tên, phát cho mỗi lưu
dân một thẻ số hiệu, dựa vào thẻ phân đến sơn trang bất đồng, chia đất thế
nào, thu địa tô thế nào đều nói rõ ràng, còn cho lưu dân dăm ba người một
nhóm tự chọn đầu lĩnh. Nếu không muốn đi, từ đây tự tiện, ngoài thành
Dương Châu không bố thí cháo nữa – người nhiễm bệnh cách ly ra, một
mình đến biệt viện, có đại phu thi dược, lang trung toàn thành Dương Châu
ngày đó đều có mặt.”
Nếu là người giang hồ, phàm dính dáng một chút đến hắc bạch lưỡng đạo,
cũng sớm có nơi đi, trở thành lưu dân quá nửa là bách tính cùng khổ hiền
lành, tâm nguyện cả đời chính là được an ổn, sống tốt, chỉ cần có thể sống,
chỉ cần ngày càng sống tốt hơn, có hi vọng, thì sẽ tuyệt đối không gây
chuyện.
Nếu Dương Vinh Quế nói ở đó dựng nơi thu dung tốt hơn, nhất định có
người cảm thấy không thích hợp, nhưng Dương Vinh Quế lại nói rõ là để
họ khai hoang trồng trọt, còn định rõ quy củ trước, thậm chí địa tô khả năng
còn hơi cao hơn chủ đất năm đó, trong tình huống ăn bữa hôm lo bữa mai
thế này, đủ làm cho những lưu dân này tự quản mình, chắc chắn bước đi
theo hắn.
Từ Lệnh nghe thế hết sức nghi hoặc, vốn tưởng Dương Vinh Quế là hạng
giá áo túi cơm, ngồi không ăn bám, dưới tay xảy ra dịch bệnh, để đùn đẩy
trách nhiệm mới lừa trên gạt dưới, ai ngờ nghe thế lại cảm thấy rất có trật
tự – nếu hắn sớm làm như vậy, Giang Bắc đâu đến mức nhiều lưu dân đến
thế?