Từ Lệnh nói: “Khai hoang cũng có thể xem là một biện pháp tốt, Dương
tổng đốc kia đã quản được lưu dân, vì sao còn phải giấu bệnh dịch?”
Tôn lão bản âm trầm châm chọc: “Khâm sai đại nhân ăn lộc vua, thật là vô
ưu vô lự, hồn nhiên ngây thơ, không biết tiền là từ đâu tới.”
Từ Lệnh sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên phản ứng được: “Ý ngươi là
Dương Vinh Quế tham ô tiền cứu mạng triều đình phát xuống để dàn xếp
lưu dân.”
Câu này buột miệng thốt ra, Từ Lệnh liền hối hận, bởi vì nói quá trên trời,
quả nhiên, ngay sau đó, Nhạn vương và Tôn lão bản kia đồng thời bật cười,
Từ Lệnh đỏ bừng mặt, vội bổ sung: “Ta chỉ không ngờ Dương Vinh Quế to
gan lớn mật đến mức này, bên kia sông là khu bị giặc chiếm đóng, lại sát
ngay đại doanh Giang Bắc, làm sao hắn dám…”
“Đại doanh Giang Bắc không thể tùy tiện động,” Trường Canh thấp giọng
nói, “Một khi quân địch có dị biến, chẳng ai gánh được trách nhiệm, nếu
Dương Vinh Quế muốn giấu giếm, Chung lão vị tất thủ nhãn thông thiên
đến mức có thể biết tình hình bên này.”
Tôn lão bản cười khẩy một tiếng, không đồng ý với cách giải thích này.
“Chỉ cần khống chế được trạm dịch Bắc thượng, hắn có thể một tay che
trời.” Trường Canh quay sang Tôn lão bản nói, “Tôn huynh đã biết rõ ràng
như vậy, chắc hẳn cũng giúp đỡ thu nhận không ít lưu dân – Ta đoán xem,
vùng Lưỡng Giang nhiều ngư dân, sau có Sa Hải bang thủy lục lưỡng
thông, không biết Tôn lão bản là bằng hữu lộ nào?”
Từ Lệnh bên cạnh mới đầu chưa nhận ra, chỉ cảm thấy ba chữ “Sa Hải
bang” quen tai, bỗng nhiên thấy Tôn lão bản kia nghiêng đầu cười, lộ ra vết
sẹo chém dữ tợn từ tai đến quai hàm, lúc này mới thình lình nhớ ra – Sa
Hải bang thế lực rộng khắp vùng Giang Nam và Phúc Kiến, chính là một
đại phỉ bang!