Tôn lão bản này không phải tiêu sư gì, mà là thổ phỉ! Tửu lâu cũng không
hề là Hạnh Hoa thôn, mà là bán bánh bao nhân thịt người!
Từ Lệnh phút chốc căng thẳng, ngông cuồng muốn lấy thân thư sinh trói gà
không chặt che cho Nhạn vương phía sau: “Ngươi… ngươi là…”
Trường Canh chắp tay nói: “Trượng nghĩa thường ở hạng giết chó, trong
lục lâm cũng có tính tình trung nhân, thất kính.” (Tính tình trung nhân chỉ
người tình cảm phong phú, tùy tính, hay bộc lộ tình cảm. )
Tôn lão bản đảo ánh mắt qua mấy thân vệ Huyền Thiết doanh sau lưng y,
không khách sáo nói: “Nhạn vương cũng không cần khách khí như vậy, các
ngươi lần này đến minh sát ám phóng, không ngoài muốn biết Dương Vinh
Quế tham bao nhiêu, lưu dân bị hắn hại đã đến nơi nào, và phải chăng thực
sự có dịch bệnh. Ta không ngại trực tiếp cho ngươi biết, những người bệnh
bị đưa đến biệt viện cứu mạng đó ngày hôm trước vừa đến biệt viện, liền
lĩnh mỗi người một bát thảo dược uống, kết quả là đêm ấy trong trang cháy
to, không một ai chạy thoát, đã hủy thi diệt tích rồi, còn những người khác
hoặc đã bị giam giữ từng nhóm trong cái gọi là ‘sơn trang’, hoặc theo
huynh đệ chúng ta, vào bản bang.”
Trường Canh mặt không đổi sắc nói: “Xem ra, nếu chúng ta không đến, chỉ
sợ bạo động là chuyện sớm muộn.”
Tôn lão bản cười gằn: “Quan ép dân phản thôi, nhưng nói trở lại, lúc
Dương Vinh Quế giết lưu dân, đại doanh Giang Bắc một chút phong thanh
cũng không nghe thấy, nếu lưu dân tạo phản, đại doanh Giang Bắc nhất
định lập tức có hành động, đừng thấy họ đánh tham quan không được, đánh
Tây Dương không xong mà lầm, đánh tiểu lão bách tính chúng ta vẫn dư
sức, từng con đường lớn hướng lên trời, chỉ là không một đường sống.”
Từ Lệnh đã được thấy đại doanh Giang Bắc chỉnh đốn quân doanh, cũng
chính mắt thấy chiến trường hai bên bờ sông, đang toan phản bác, thì
Trường Canh khoát tay ngăn lại.