Y chưa dứt lời thì Cát Bàn Tiểu trên đầu tường chợt hét lên: “Cẩn thận!”
Một người man không biết nấp trong phế tích từ khi nào, đột nhiên kéo
động lực ở chân lên hết cỡ, chớp mắt đã lao đến sau lưng Cố Quân, gầm lên
mà chém một nhát đao.
Trường Canh trên lưng ngựa liếc thấy, một bầu xót xa cay đắng đều chẳng
màng nữa, dưới tình thế cấp bách, theo bản năng lao ra giơ tay muốn chặn
trường đao cho Cố Quân: “Nghĩa phụ!”
Dưới chân Cố Quân chợt bốc lên một đường sương trắng, khinh cừu và
trọng giáp không cùng một cấp trọng lượng, một chút động lực cũng có thể
giúp thân nhẹ như yến, bóng người thoắt cái đã nhảy lên lưng ngựa. Trường
Canh chỉ cảm thấy hông căng lên, lưng đâm sầm vào giáp mỏng ở ngực Cố
Quân, sau đó bóng đen lướt qua trước mắt.
Lưỡi đao của cát phong nhận trong tay Cố Quân chưa ra, vẫn là một cây
hắc thiết côn trơn, nhưng mũi nhọn đã vô cùng tinh chuẩn cắm vào kiên
tỉnh của trọng giáp. Động lực trên vai trọng giáp đột nhiên bị cắt đứt, cánh
tay sắt của người man phát ra một tiếng động ghê răng, khóa chặt, kẹp
trường đao vung tới ở trên không, lúc này lưỡi đao cách trán Cố Quân chưa
đầy ba tấc.
Mà y thì ngay cả mí mắt cũng chưa chớp một cái.
Cố Quân thúc mạnh bụng ngựa, chiến mã hí dài nhảy đi, bàn tay y ôm thắt
lưng Trường Canh không nhanh không chậm dời lên che mắt thiếu niên.
Cát phong nhận bị chiến mã lao ra kéo lên, hơi nước phun mạnh, phát ra
một tiếng nổ rất nhỏ, một vòng lưỡi đao xoay tròn dài ba thước phóng ra
khỏi vỏ, chém nát từ bả vai người man kia trở lên.
Một luồng hơi nước ấm áp phun lên cổ Trường Canh, y hơi giật mình, sau
đó mới ngửi thấy mùi máu tươi.
Vị đắng như ngâm thuốc trên người Cố Quân ẩn dưới khinh cừu thiết giáp,
tìm mãi chẳng ra, Trường Canh chớp mắt cảm thấy ngồi sau mình là một