“… A Mân từng kể với trẫm chuyện hồi nhỏ y bị man nữ ngược đãi, hoàng
thúc biết chứ?”
Dù là Cố Quân tập trung hết tinh thần, nhất thời cũng hơi mù mờ, không
hiểu ý Lý Phong là gì.
Khi đó, ngoài cửa sổ vừa vặn có chú chim nhỏ vô ý giẫm gãy cành cây, sợ
quá đập cánh bay vọt lên trời, Lý Phong bị động tĩnh ấy bừng tỉnh, thần sắc
mù mịt và mệt mỏi trên mặt chợt tan đi, hắn quay đầu lại nhìn Cố Quân
một cái, trong ánh mắt tựa hồ chứa đựng rất nhiều lời, nhưng cuối cùng
cũng chẳng nói gì, chỉ phất tay cho y đi.
Thẩm Dịch cảm khái: “Quân tâm khó dò, lòng người cũng khó dò.”
Cố Quân định thần lại: “Mệt.”
“Không phải sao,” Thẩm Dịch cực kỳ đồng cảm nói, “Vô pháp vô thiên,
chó cùng rứt giậu, đục nước béo cò… Ta cảm thấy còn không bằng đánh
giặc ở biên quan – kỳ thực lúc làm trường tý sư ở Linh Xu viện là nhẹ
nhõm nhất. Tử Hi, nhiều lúc ta thấy kinh thành này y như động bàn tơ vậy,
đâu đâu cũng là hiểm ác, hay là hai ta cứ dứt khoát bỏ gánh đi, tìm nơi mở
cửa hàng nhỏ, kết hội buôn bán nhỏ, không chết đói được, cũng chẳng cần
xem sắc mặt ai. Bán chút gì đó… ừm, cứ bán công cụ và dầu máy cho
trường tý sư đi, ngươi nói được không?”
“Khùng à?” Cố Quân lườm y một cái, “Từ sáng đến tối làm mình bóng
nhẫy, lại hầu hạ một đám khách bóng nhẫy hôi rình – ta không làm đâu.
Muốn bán thì cũng bán son phấn, mỗi ngày đón vào tiễn đi mà ngắm mỹ
nhân cũng tốt.”
Thẩm Dịch vừa nghe thế, lập tức lại giả đứng đắn, ngoài cười trong không
cười châm chọc: “Ngươi ôm chí hướng lớn như vậy, Nhạn vương điện hạ
biết chứ?”
Cố Quân cười theo, nhưng chỉ được một tẹo thì nhanh chóng cười không
nổi nữa, ở trước mặt Thẩm Dịch không hề nhọc lòng che giấu mà để lộ vẻ