Thẩm Dịch vừa nghĩ vậy liền không nhịn được kinh hồn táng đảm, bệnh gà
mái già lại tái phát, thế là nhỏ giọng hỏi: “Tử Hi, không phải ta miệng quạ
đen, nhưng ngươi có từng nghĩ, vạn nhất giữa hai ngươi tương lai có vấn đề
gì, ngươi định kết thúc thế nào?”
Cố Quân cả buổi không lên tiếng, nhưng lần này, y cuối cùng không trả lời
lấy lệ, lúc sắp đi đến hậu viện, Cố Quân bỗng nói rất khẽ: “Từng nghĩ rồi,
không biết.”
Thẩm Dịch nhất thời lại không thể nói gì.
Dẫu là thề non hẹn biển trời sập đất lún, vào tai y chắc cũng chẳng long trời
lở đất bằng năm chữ này.
Vào hậu viện, chỉ thấy Thẩm lão gia tử nghe đồn ốm liệt giường đang sinh
long hoạt hổ đánh quyền, chẳng mảy may có vẻ như sắp chết, Cố Quân tới
chơi làm lão nhân gia khá vui, kéo y muốn giảng những điều tâm đắc trong
việc dưỡng sinh, còn thịnh tình mời Cố soái đẩy tay với mình.
Thẩm Dịch sợ cha mình bị Cố đại tướng quân đẩy lên mái tường, hấp tấp
vã mồ hôi lạnh ngăn cản lời mời này, đưa Cố Quân đi nghỉ ngơi.
Cố Quân ngủ một giấc đến chiều, còn chưa kịp tỉnh táo thì đã bị Thẩm Dịch
xông vào dựng dậy: “Hoàng thượng triệu ngươi vào cung.”
Cố Quân vội vã chạy vào cung, trước tiên bị một thân vệ mình phái đến bên
cạnh Trường Canh làm đau mắt, thân vệ kia nhìn là biết lặn lội đường xa,
nhếch nhác vô cùng, người bị thương, còn có vết máu. Tim Cố Quân đột
nhiên đập nhanh mấy nhịp, y khó khăn làm trơn môi, miễn cưỡng kiềm chế
cảm xúc, nhanh chóng hành lễ với Lý Phong.
“Hoàng thúc mau miễn lễ,” Lý Phong vẻ mặt tiều tụy gượng thân thể đau
bệnh mà dậy, chuyển hướng sang thân binh kia, “Ngươi nói bên phía Nhạn
vương tình hình thế nào?”
Thân vệ nọ cúi đầu, nói với Cố Quân: “Thuộc hạ phụng mệnh Đại soái, đi
theo bảo vệ Nhạn vương điện hạ và Từ đại nhân ngầm tra xét tình hình