giam giữ bức hại, một phần gia nhập phỉ bang, để tìm nhân chứng, Nhạn
vương quyết định cùng Từ đại nhân lẻn vào phỉ bang điều tra việc này…
Có lẽ con mọt sách Từ Lệnh kia đã bị Trường Canh lừa đến chỉ đông không
đánh tây rồi.
Nội dung phần sau thì lại không bình thường-
Trường Canh vài nét bút ít ỏi, nói rõ đủ các việc y đã nghe đã thấy ở Sa Hải
bang, Dương Vinh Quế vô pháp vô thiên đến mức khiến người nghe kinh
sợ, song ngay khi y vừa thuyết phục được một đám phỉ nhân Sa Hải bang
theo y vào kinh diện thánh, nội bộ Sa Hải bang đã xảy ra vấn đề.
Dù rằng tiếp nhận không ít lưu dân, nhưng phỉ bang dù sao cũng là phỉ
bang, có ác ý trời sinh với quan phủ, một số hãn phỉ hoài nghi Nhạn vương
vào Sa Hải bang là không có hảo ý, đến để chiêu an, năm lần bảy lượt tranh
luận ngày càng kịch liệt, thậm chí trong bang nhiều phương thế lực có xung
đột.
Trong phỉ bang cũng có rất nhiều cây gậy chọc cứt rất thích gây chia rẽ,
bản địa dân oán vốn đã nhiều, nhanh chóng dẫn đến sự cố, khiến bạo dân
phản loạn.
Trường Canh ở trong thư dặn đi dặn lại, bạo dân tuy nhìn như thanh thế
lớn, nhưng hỏa cơ cương giáp có hạn, chưa chắc có thể chống cự được
quân chính quy của đại doanh Giang Bắc, chỉ là như vậy thì tình thế tất
nhiên sẽ mở rộng, dân oán tất nhiên cũng nhiều hơn, vũ lực áp chế là hạ hạ
sách, bởi thế cố gắng không để đại doanh Giang Bắc tham gia, y nói mình
sẽ chu toàn bên trong đây, cố hết sức lôi kéo lòng dân, bình ổn dân oán.
Cố Quân xem đến đây, thật sự đã muốn giết người – con mẹ nó không phải
là làm ẩu sao?
Đây cũng có thể gọi là “mạnh khỏe” ? !
Thân vệ kia mở miệng nói: “Đại soái, Vương gia có lệnh, thuộc hạ không
dám không tuân theo, chỉ là tình hình ngày càng nghiêm trọng, Dương Vinh