Quế đi rồi, quan binh thành phòng thủ hạ như rắn mất đầu, bị bạo dân gây
sức ép đến toác đầu mẻ trán, có bạo dân có thân bằng hảo hữu chết trên tay
Dương Vinh Quế, thù hận quan phủ địa phương, thủ đoạn tàn nhẫn, thường
dùng cực hình tra tấn quan binh tù binh đến chết, e khó mà dẹp yên, Chung
tướng quân lệnh chúng thuộc hạ cấp tốc báo lên triều đình, xin hoàng
mệnh.”
Lý Phong hỏi: “Thế A Mân đang ở đâu?”
Thân vệ quỳ xuống: “… Hồi bẩm Hoàng thượng, Nhạn vương điện hạ…
Nhạn vương điện hạ sau khi nhờ người chuyển phong thư này đi, thì không
còn tin tức gì, lúc ấy lén truyền tin chính là một tăng nhân, ngôi miếu tăng
nhân ấy ở ngày hôm sau liền bị đốt.”
Cố Quân suýt nữa không thở nổi.
Lý Phong cũng sững ra vì chuỗi biến cố bất ngờ liên tiếp này.
Chương 96: Nguy hiểm
Lúc Trường Canh mở mắt ra, xung quanh tối đen như mực, gần đó phản
quang chỉ có mỗi cái đầu trọc của Liễu Nhiên đại sư.
Y vừa cử động, Từ Lệnh thảm hại hết sức liền lao tới hò la: “Vương gia!
Vương gia ngài tỉnh rồi! Vương gia ngài còn nhận được ta chứ? Vương
gia…”
Chưa la hét xong, Từ đại nhân đã tự mình nghẹn ngào trước, hắn như hiếu
tử hiền tôn của Trường Canh, sụt sùi lau nước mắt, ai ngờ càng lau càng
nhiều, cuối cùng bèn ngồi đó gào khóc luôn.
Trường Canh: “…”
Ma âm xuyên tai này có tác dụng rất tương tự với tiếng sáo của Cố tướng
quân nhà y, tai Trường Canh bị chấn vang ong ong, giờ này khắc này, y vô
cùng lấy làm may mắn khi Liễu Nhiên đại sư là một người câm.