Nhưng Trường Canh cũng đâu phải thần tiên, y suy đoán ra lưu dân rất có
thể sẽ làm như vậy, nhưng không thể biết người ta tính toán khi nào, dùng
cách nào tạo phản. Song khi ấy, Trường Canh cũng chỉ cảm thấy mình đến
không đúng lúc thôi, có sóng gió gì Nhạn vương chưa trải qua? Y không
nghĩ mình có thể sẽ không khống chế được cục diện.
Trường Canh hiểu rõ, bạo dân phản loạn bị bức ra như thế này không hề
khó giải quyết.
Thứ nhất, triều đình và người tạo phản đều biết, thời đại dùng tử lưu kim
đánh trận, không phải dựa vào hai ba cao thủ mười bước giết một người mà
nên trò trống – hỏa cơ cương giáp mới là then chốt, dù là danh tướng tuyệt
đại, khi đạn tận lương tuyệt cũng chẳng làm gì được. Sa Hải bang loại phỉ
bang giang hồ này dẫu lớn hơn, chỉ cần không có hỏa cơ cương giáp và
nguồn tử lưu kim riêng, cũng tuyệt không phải là đối thủ của đại doanh
Giang Bắc.
Họ bất đắc dĩ phải tạo phản, không ngoài là đòi triều đình một con đường
sống mà thôi.
Đường sống này trước khi đến Trường Canh đã chuẩn bị giúp họ rồi. Kẻ
dũng hãn không sợ chết hơn cũng sẽ lưu luyến một đường sinh cơ, có
đường sinh cơ này rồi, ai còn muốn chống chọi với đại doanh Giang Bắc?
Ai muốn làm trứng gà đi chọi đá?
Tôn lão bản dẫn bọn Trường Canh vào Sa Hải bang tuy nói chuyện khó
nghe, thái độ cực tệ, nhưng là người thông minh, làm việc cũng không lỗ
mãng, thấy trận chiến trong bang, quyết đoán kịp thời giấu nhẹm thân phận
Trường Canh và Từ Lệnh – trong tình huống quần tình kích phấn thế này,
trên trời rớt xuống một Nhạn vương gia chẳng những không thể an lòng
người, ngược lại sẽ châm lửa giận của phản quân, nếu thực sự có kẻ mắt
mù bất phân tốt xấu bắt Nhạn vương áp chế Giang Bắc đại doanh, thì song
phương sẽ thực sự không dễ kết thúc.