Trời có mây gió khó lường, người lúc xui quả đúng là uống nước cũng mắc
nghẹn, nhóm Nhạn vương kể từ lúc vào hang phỉ thì chưa từng thuận lợi –
sau khi mật mưu làm phản, để an toàn, Sa Hải bang thực hiện sách lược thỏ
khôn có ba hang, mươi bữa nửa tháng đổi địa điểm tổng đàn một lần, lúc
này tổng đàn vừa vặn dọn tới một ngọn đồi nhỏ của Giang Bắc, dựa lưng
vào một vùng mỏ – khu vực Giang Bắc không hiếm quặng mỏ, nếu bên
cạnh Trường Canh hiện giờ có một trường tý sư thuật nghiệp chuyên công,
sẽ nhắc nhở y chú ý các quặng mỏ nhỏ này, bởi ở nơi dựa núi chim gỗ rất
có thể không bay được.
Có một số quặng mỏ sẽ khiến các vật như la bàn mất tác dụng, Lâm Uyên
mộc điểu kia dù chế tạo tinh xảo, kỳ thực hạch tâm chẳng qua là nam châm
đặc thù trong bụng, có thể thành lập liên hệ với nam châm mà người của
Lâm Uyên các mang theo tùy thân, chim gỗ chỉ có trong tình huống bay
trên không trung mới có thể thông qua độ cao hoặc vòng qua nhiễu sóng,
lúc không bay, lượn một vòng trên quặng mỏ thế này, tất cả nam châm
trong bụng chim lập tức hỏng hết.
Chim bay không ra, hết cách, Trường Canh đành phải dùng một biện pháp
ngu ngốc – để Liễu Nhiên hòa thượng tự mình chạy đi truyền tin, thư
truyền ra chính là phong mà thân vệ của Cố Quân đưa vào kinh thành.
Ai ngờ lúc này lại xảy ra sự cố.
Bốn thủ lĩnh phản quân hầu hết chưa học hành được mấy bữa, trình độ
thưởng thức rất gần với lão nông thích nghe thoại bản trong miếu Thành
Hoàng, lần lượt tự xưng là “thiên địa nhân quỷ” , nào “Thiên vương” nào
“Địa vương” , nghe mà nổi hết da gà.
Tôn lão bản là “Nhân vương” , “Thiên vương” là kẻ cứng đầu đặc biệt cùng
hung cực ác, có thâm thù đại hận với triều đình.
Kẻ cứng đầu vốn nói chuyện giữ lời, mọi người đều phải tạo phản theo hắn,
đột nhiên từ lão đại biến thành phái thiểu số ngoan cố, cẩn thận suy nghĩ
lại, hắn cho rằng là Tôn lão bản “Nhân vương” thủy chung không muốn đối