Cách nghĩ của Tôn lão bản và Trường Canh không bàn mà hợp với nhau,
họ đều không muốn dùng mạng những người đáng thương này đi lấp nòng
pháo vốn nên nhắm vào người Tây Dương của đại doanh Giang Bắc một
cách uổng phí – chỉ để triều đình nghe một tiếng vang đứt hơi khản tiếng.
Bởi vậy, Trường Canh và Từ Lệnh vẫn đóng giả nghĩa thương tới từ
phương Nam, Tôn lão bản giúp đỡ che giấu, đồng thời, Liễu Nhiên hòa
thượng liên tục xen lẫn trong lưu dân Giang Bắc phổ độ chúng sinh cũng
vừa vặn ở Sa Hải bang, nhờ quan hệ Liễu Nhiên tạo dựng trước đó, họ rất
thuận lợi tiếp xúc với thủ lĩnh cao tầng của phản quân.
Mọi người đều biết, Nhạn vương có miệng lưỡi gặp người nói tiếng người
gặp quỷ nói tiếng quỷ, ngoại trừ khi đối mặt Cố Quân luôn phát huy thất
thường, thời điểm khác sức chiến đấu trác tuyệt. Chỉ cần y chịu thì lừa gạt
ai cũng được, chỉ trong hơn một tháng Trường Canh cơ bản đã khống chế
được cục diện, ban đầu trong bang quần tình kích phấn, sau đó mọi người
đã có thể ngồi xuống cân nhắc lợi hại.
“Tứ đại vương” Sa Hải bang bao quát Tôn lão bản, ngoại trừ một kẻ cứng
đầu bất cộng đái thiên với triều đình, ba người khác đều bị Trường Canh
thuyết phục, sẵn lòng phái người thử tiếp xúc với triều đình trước.
Nhưng đúng lúc này, đại doanh Giang Bắc vốn vẫn chỉ đang âm thầm tìm
kiếm tung tích Nhạn vương đột nhiên hành động, không khí lại lần nữa
thình lình căng thẳng.
Trường Canh biết, chỉ sợ Nhạn vương giả đã tới kinh thành, đầu kia sự việc
đã bại lộ, mình mất tích ở Dương Châu thành việc mọi người đều hay, liên
quan đến Thân vương, đại doanh Giang Bắc không thể không từ tối thành
sáng, tỏ thái độ.
Trường Canh một mặt trấn an phản quân Sa Hải bang, một mặt tự mình
nghĩ một bản sớ, muốn đại doanh Giang Bắc tạm thời không được hành
động thiếu suy nghĩ, tránh để y chỉ thiếu một sọt đất mà không thành.
Ai biết được lúc này lại xảy ra rắc rối.