kháng đại doanh Giang Bắc có vấn đề, vì thế sinh ra khúc mắc với Tôn lão
bản “tham sống sợ chết” , mua chuộc một tâm phúc thủ hạ bên cạnh Tôn
lão bản, chuẩn bị phải bắt lấy thóp mà chỉnh chết hắn ta.
Kết quả cũng không biết làm sao khéo như vậy, kẻ bị mua chuộc này nằm
vùng được năm sáu ngày, thóp của Tôn lão bản chưa bắt được, lại nhìn thấy
Liễu Nhiên hòa thượng đêm khuya lén lút rời khỏi tổng đàn, tiếp xúc với
người của triều đình.
Thiên vương thấy thế mới vỡ lẽ ra người anh em tốt xưng huynh gọi đệ lại
là tay sai của triều đình, tức thì nổi điên, tín nhiệm vốn đã không nhiều
trong khoảnh khắc cũng sụp đổ theo.
Trường Canh kịp thời quyết đoán, vừa phát hiện thân phận bị lộ, trước khi
Thiên vương tìm tới chất vấn, lập tức mời hết những kẻ có máu mặt trong
phỉ bang tới, tự mình thừa nhận thân phận khâm sai – mặc dù thời cơ chưa
chín muồi lắm, song tốt xấu gì vẫn hơn bị người ta vạch trần. Trường Canh
dĩ nhiên có thể giết Thiên vương, nhưng người giang hồ có cách sống của
người giang hồ, những hạng ném chén giết chó này không hề biết tùy cơ
ứng biến như người trong triều, xử lý không tốt có thể dẫn đến bật ngược.
Mới đầu đám thổ phỉ dưới sự kích động cố ý của Thiên vương, đua nhau
cãi vã om sòm. Nhạn vương liền lấy ra một thanh sài đao ném lên bàn, lạnh
lùng nói: “Vậy thì theo quy củ, ba đao sáu lỗ.”
Chiêu này trấn được đại đa số, lại không lừa được hãn phỉ chân chính,
Thiên vương bị y kích thích nổi điên, không nói hai lời cầm sài đao đâm
Trường Canh một nhát, Trường Canh biết không chịu thì không cách nào
kết thúc được, thế nên không thèm trốn.
Vừa thấy máu thì đám phản quân đều đần ra, đặc biệt là mấy đại thủ lĩnh,
trong lòng đều hiểu rõ, Nhạn vương tuyệt đối không thể không minh bạch
chết ở Sa Hải bang, nếu không họ không phản cũng phải phản, không chết
cũng phải chết, đến lúc đó sẽ không có đường quay lại, bởi vậy nhao nhao