lo lắng.
Trường Canh hiện giờ đang ở nơi nào?
Cho dù y thật sự có thể hữu kinh vô hiểm trở về, bên phía Lý Phong lại nên
ăn nói thế nào? Qua trận này, giữa hai huynh đệ còn có thể không hề khúc
mắc sao?
Thẩm Dịch đứng bên ngoài nhìn vào, thấy đề tài vừa quay lại Nhạn vương
thì Cố Quân ngay cả làm bộ cũng không thể, y chưa bao giờ thấy Cố Quân
quan tâm ai nhiều đến thế, nhất thời hơi kinh hãi, có phần không dám tiếp
tục.
Mấy năm gần đây tình đời kỳ thực quá hỗn loạn, dân gian có một số nơi
cực kỳ thoáng, noi theo người Tây Dương bỏ hết kiêng dè giữa nam nữ,
đồng thời, một số đại nho thế gia lại tử thủ thể thống cũ ngày càng gắt gao
hơn, họ hô to lễ nhạc băng hoại, cấm đoán con cái môn đồ chặt hơn.
Song không biết là vì sao, Thẩm Dịch luôn cảm thấy thế đạo này hơi vô
tình – Loại trước ba ngày yêu đương, hai ngày rạn nứt, bỏ mệnh của phụ
mẫu ước hẹn mai mối, trên hôn nhân đại sự kỳ thực trong lòng mỗi người
đều có tính toán riêng, dù người ta không quản, bản thân cũng so tính, đến
cuối cùng vẫn là bịt mũi sống đại với kẻ môn đăng hộ đối.
Loại sau càng khỏi cần nói, đến tuổi hôn phối chẳng qua là đi một lưu trình
theo cổ lễ, hai người không quen biết bị ép ở cùng, chẳng khác mấy với lai
giống heo ngựa trâu dê.
Trăng tròn hoa thắm, mỹ mãn như ngọc, giống như đều cần mèo mù vớ
chuột chết, thâm tình nhân gian chỉ có chút ít như vậy, kẻ điên lấy một tẹo,
kẻ ngốc lấy một tẹo, còn lại ít ỏi chẳng đáng kể, làm sao đủ chia đây?
Như Nhạn vương và Cố Quân quả đúng là hiếm thấy.
Mặc dù cả hai đều không biểu lộ quá nhiều trước mặt người ngoài, nhưng
Thẩm Dịch hiểu Cố Quân, nếu không phải dứt bỏ không xong, Cố Quân sẽ
tuyệt đối không bước qua ranh giới cha con nuôi kia.