“Không dám nhận,” Thẩm Dịch vừa thấy sắc mặt y liền biết y đang nghĩ gì,
điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh, giải thích: “Lần này biên phòng thanh tẩy
mạnh, Cố đại soái thật sự không thể phân thân, chỉ là trong lòng y hết sức
lo lắng cho điện hạ, nên đặc biệt dặn ta đến thăm.”
“Điện hạ thì không dám nhận,” Trường Canh dửng dưng cúi đầu, trầm mặc
một lúc, đoạn lạnh tanh nói, “Thập… Hầu gia trăm công nghìn việc còn
nhọc lòng nghĩ đến chúng ta, thực khiến người ta thụ sủng nhược kinh.”
Thẩm Dịch cười nói: “Nếu Đại soái biết điện hạ ở sau lưng xa cách như
vậy, chắc lòng sẽ buồn lắm. Đáng tiếc người đó, trong lòng khó chịu cũng
chưa từng nói thẳng, chỉ biết đổi trò gây chuyện, chỉ khổ đám làm thuộc hạ
chúng ta.”
Trường Canh thờ ơ không tiếp lời, toàn bộ tâm thần giống như đều nằm
trên mẩu tàn đao trong tay, y cẩn thận chọn một vị trí bên trên, bắt đầu dùng
đinh sắt dùi lỗ.
Trong lòng y như gương sáng, căn bản không tin Thẩm Dịch sẽ là thuộc hạ
bình thường. Dù là vi phục xuất tuần, thuộc hạ bình thường dám tùy ý sai
khiến An Định hầu rửa bát nấu cháo sao? Trừ phi là lão thọ tinh thắt cổ –
chán sống rồi!
Không ai nói gì, bầu không khí nhất thời xấu hổ vô cùng.
Thẩm Dịch ngoài mặt mỉm cười, trong lòng chửi bậy, bởi vì sắc mặt
Trường Canh hoàn toàn là cho Cố Quân xem, mà tên vương bát đản Cố
Quân kia bịt mắt không dám nhìn, đẩy y sang đây gánh trách nhiệm. Y nghĩ
bụng: “Bắt đầu từ ngày lên nhầm tặc thuyền của họ Cố, mình chưa từng
gặp chuyện nào tốt đẹp.”
Thẩm Dịch xuất thân thế gia, tính ra thì còn có chút dây mơ rễ má với nhà
mẹ Cố lão Hầu gia, lúc còn sống lão Hầu gia từng đón y đến Cố gia ở một
thời gian, sự tích anh hùng từ nhỏ nghịch ngợm gây chuyện của Cố Quân,
có một nửa quân công của Thẩm Dịch.