Trường Canh nghe vậy, suy tính giây lát, đoạn thông tình đạt lý gật đầu:
“Ừm.”
Thẩm Dịch tức thì thở phào nhẹ nhõm, cười nói: “Năm đó Bắc man Thiên
Lang dâng hai đại bảo vật thảo nguyên cho ngô hoàng, một là tử lưu kim,
một là Thiên Lang thần nữ. Thần nữ thân phận cao quý, bệ hạ cảm niệm
người Thiên Lang thành tâm, liền phong làm quý phi, là hoàng quý phi duy
nhất của triều ta, còn chuyện về sau, hôm trước thần đã nói với điện hạ rồi.
Quý phi nếu ở dưới suối vàng có biết, nhìn thấy điện hạ lớn như vậy, nhất
định cũng sẽ rất vui mừng.”
Trường Canh cười khẩy trong bụng, theo cách nói đó, vậy Tú Nương – Hồ
Cách Nhĩ không phải dì ruột của y sao? Dì ruột đức hạnh kiểu này, mẹ ruột
có thể tốt được đi đâu?
Trường Canh: “Ta cảm thấy dựa theo lẽ thường, câu chuyện này nên là
‘quý phi’ sau khi phát hiện hoài nghiệt chủng, liều mạng muốn chạy trốn,
còn muốn dùng một bát thuốc phá thai giết chết đứa trẻ nhỉ?”
Thẩm Dịch: “…”
Cung đình bí sự không tiện nói tỉ mỉ, có điều thằng lỏi này đoán chuẩn thật.
Nhưng Thẩm Dịch dù sao cũng là hồ ly tinh từ nhỏ đã giao thiệp trong giới
quyền quý, ngoài mặt lập tức giả bộ căng thẳng giật mình như thật: “Điện
hạ nói gì thế? Nếu là do Tú cô nương, thì không cần nghĩ nhiều. Dù sao thì
Tú cô nương cũng là người ngoại tộc, tâm hướng về bản tộc không có gì
đáng trách, vả lại điện hạ cũng không phải con ruột của nàng ta. Huống chi,
cho dù là như vậy, mấy năm nay nàng ta không ngại vất vả nuôi nấng điện
hạ thành người, lại nghĩ mọi cách đem nửa mảnh ngọc bội uyên ương của
điện hạ về kinh truyền tin, chắc hẳn là đã chuẩn bị sẵn sàng lấy thân tuẫn
quốc, không muốn liên lụy điện hạ, quá nửa cũng là do niệm huyết mạch
thân tình thôi. Dì còn như thế, thì mẹ ruột sao lại không thương ngài
được?”