Thẩm Dịch ho nhẹ một tiếng, Cố Quân lại như không nghe thấy, cho đến
khi y tới gần, Cố Quân mới nheo mắt một cách khó khăn, thấy rõ là y.
“Thuốc hết tác dụng rồi?” Thẩm Dịch thở dài.
Cố Quân vẻ mặt mù mờ, theo bản năng nghiêng mặt làm động tác cố gắng
lắng nghe.
Thẩm Dịch đành phải tiến lại, ghé sát tai y: “Đi về trước, trở về nói với
ngươi sau – đưa tay cho ta, ở đó có thềm đá.”
Cố Quân lắc đầu cự tuyệt, lấy từ trong lòng ra một mảnh “kính lưu ly” , đặt
trên mũi, không nói một lời chậm rãi đi ra ngoài, hai nốt ruồi ở khóe mắt và
vành tai dường như cũng tối đi.
Thẩm Dịch liếc lá bạc hà như bị con sơn dương họ Cố gặm trụi, đoạn đuổi
theo.
Chương 13: Thỉnh tội
Kỳ thực Cố Quân ở ngay sát vách Trường Canh, nhưng không giống với
bên này, nơi ấy có vẻ lạnh lẽo.
Nếu Trường Canh nói một câu “Không cần hầu hạ” , Quách thái thú nhất
định sẽ trơ mặt ra, rùm beng khen “điện hạ cần kiệm yêu dân” , sau đó nhét
tới mấy chục tôi tớ.
Nhưng dù cho hắn mượn thêm cả bao gan, Quách đại nhân cũng chẳng dám
chạy đến nịnh nọt Cố đại soái.
Cố Quân nhẹ tênh ném ra một câu “Đừng đến quấy rầy” , thế là nơi y ở trừ
các tướng sĩ Huyền Thiết doanh đáng sợ ra thì chẳng ai dám tùy tiện tiến
vào nửa bước.
Trước kia trong tình huống nghe không thấy nhìn không rõ, Cố Quân sẽ hết
sức căng thẳng, đặc biệt ghét người lạ lượn lờ xung quanh.
Thẩm Dịch rất lâu rồi chưa thấy sự căng thẳng nhìn cỏ cây cũng thành binh
lính này; vốn tưởng rằng ẩn nấp ở Nhạn Hồi tiểu trấn hai năm, Cố Quân đã