Lý Phong những việc khác không hiểu lắm, chỉ thoáng nhíu mày, như cố ý
như vô tình nói với Trường Canh: “Lấy cái gì cắt? Ngươi ra tay với mình
cũng ác quá.”
Nghe thì như là quan tâm thương thế của Trường Canh, kỳ thực đang hỏi y
mang đao làm gì.
Trường Canh giả bộ “ốm yếu” , vịn đầu giường chậm rãi quỳ xuống: “Thần
đệ nhận được khẩu dụ của hoàng huynh khi đang ở chỗ Trần cô nương,
thần vốn thích loay hoay với thảo dược, lúc ấy đang giúp nàng sắp xếp lại
dược liệu trong tay, cung nhân giục gấp, liền mang tiểu ngân đao của nàng
theo luôn… cũng là kế quyền biến.”
Nói đoạn, y lấy một thanh tiểu đao chưa dài bằng đầu ngón tay trên cái
khay bên cạnh, căn bản là thứ dùng cắt dược liệu, không mài lưỡi, còn chưa
sắc bằng dao ăn, hoàn toàn không tính là “lợi khí”.
Hiển nhiên lúc ấy Nhạn vương ra tay với mình rất ác, cắt một nhát mà đao
kia đã cong đến biến dạng.
Trần Khinh Nhứ thấy thế thầm cảm khái, chậm rãi lui ra, trong phòng chỉ
còn lại Lý Phong và Trường Canh hai người.
Lý Phong không nhịn được nhìn kỹ Trường Canh – ngoại hình rất được,
nhưng không phải tướng phú quý trời tròn đất vuông.
Y có đôi vành mắt sâu đa tình si tình, còn có đôi môi mỏng phụ tâm bạc
tình, do mới chảy máu nên hai má có vẻ nhợt nhạt đau bệnh. Nhìn kỹ hơn,
mặt mày Nhạn vương tựa hồ có một chút của man phi năm đó, sống mũi
thẳng giống tiên đế, song nằm chung với nhau thì nhìn y lại chẳng giống ai,
là dáng bạc mệnh không thân không thích.
Lý Phong thản nhiên nhìn đi chỗ khác, nói với Trường Canh: “Bên ngoài
có mấy lời đồn đại linh tinh, ngươi không cần bận tâm, cứ an tâm dưỡng
thương, lão già Vương Quả kia mấy năm nay ngày càng cậy sủng mà kiêu
đến quá đáng, ta nhất định sẽ bắt lão cho ngươi một cách nói.”