Lý Phong nhìn Trường Canh một cái: “Cũng tốt, ngươi gần đây thật sự lắm
tai nhiều nạn, nghỉ ngơi đúng lúc cũng là điều nên làm.”
Chương 106: Phương Bắc
Chỉ trong một đêm, biến động bất ngờ.
Quốc cữu Vương Quả vinh sủng hai triều bị hạ ngục, nội thị trong cung
dính dáng với lão rất nhiều, lần lượt bị lôi ra thẩm tra, trong cửu trùng cung
khuyết lòng người hoảng sợ, nhổ củ cải kéo cả bùn lên mà tra ra một đống
có và không, cựu án của Huyền Thiết doanh cũng không tránh khỏi bị lật
lại, cây đổ bầy khỉ tan, cả triều đều bận phủi sạch quan hệ với nhà họ
Vương, chỉ sợ dính một chút tội liên đới.
Mà sứ tiết man tộc ác ý làm loạn bị bí mật giam giữ, Bắc đại doanh luân
phiên tuần tra, trận địa sẵn sàng chờ địch.
Nhưng kết quả cuối cùng của việc này ngay cả Phương Khâm cũng không
liệu được-
Nhạn thân vương cái đinh trong mắt hắn lại từ chức quan, mà Hoàng đế
Long An còn chuẩn!
Phương Khâm sống đến từng này tuổi, lần đầu tiên biết “thế sự khó liệu” là
gì, khi hắn trăm phương ngàn kế muốn đối phó Nhạn thân vương, người ta
sống khỏe re, lại suýt nữa lôi mình vào, lần này hắn hoàn toàn không định
chen vào, hấp tấp phủi sạch quan hệ với Vương Quả, không tiếc đứng ở
bên đối thủ… Kết quả lại thần xui quỷ khiến được như nguyện vọng!
Khó trách người xưa nói “Đế vương tâm thuật, thần quỷ bất ngôn”.
Đêm ấy đổ một trận tuyết rất to, trên hoa mai của hầu phủ kết một lớp
sương trong suốt lóng lánh, ngưng đọng màu sắc trong đó, đẹp vô cùng.
Xe ngựa của người về đậu ở cổng, trên cửa hầu phủ mở hình chữ bát, đèn
măng-sông bị tuyết phủ vẫn tận trung chức thủ hắt xuống một khoảng sáng