Sứ giả man tộc bị đẩy vào nơi tối tăm ngột ngạt quay đầu lại, vừa vặn chạm
tầm mắt Thẩm Dịch trên lưng ngựa, ánh mắt ấy khiến Thẩm Dịch căng
thẳng.
Sứ tiết man tộc nhìn y thoáng nở nụ cười quỷ dị, đoạn ngâm nga một khúc
ca: “Tinh linh sạch sẽ nhất, thiên phong cũng muốn hôn góc váy nàng…”
Họ ở thảo nguyên lâu năm, mỗi người đều có chất giọng tốt to rõ, giọng
nam ấy hơi trầm thấp, quanh quẩn trong gió tuyết, có sự bi tráng đau buồn
của sói hoang cùng đường, người đi tiếng ca còn vọng vang.
Thẩm Dịch cau mày nghe một lát, nghe thấy mùi đổi dời theo thời gian mà
đến.
Tử lưu kim lặng lẽ cháy trong hộp vàng của mấy bộ trọng giáp đang tuần
tra quanh thiên lao, từ bên ngoài có thể nhìn thấy một chút quầng sáng màu
tím, hơi nước bay giữa trời băng đất tuyết, chớp mắt lác đác tan hết, thảo
nguyên, phi mã, đao thương kiếm kích và xuy tiễn trường mâu nguyên
thủy, nhất tịnh mất màu, đọng lại trong bóng lưng nặng nề đen sì như thiết
khôi lỗi của trọng giáp.
Thẩm Dịch đột nhiên có cảm giác, như là một thời đại đang đi đến kết thúc
ngay trước mắt y vậy.
Song y chỉ cảm khái chốc lát, mau chóng định thần lại, xốc hết mười phần
tinh thần – nếu phỏng đoán của Cố Quân đúng, vậy nội bộ mười tám bộ lạc
rất có thể đã chia rẽ, thời cơ chiến đấu thế này quyết không thể bỏ qua,
phương Bắc rất có thể phải lập tức chiến tranh rồi.
Thẩm Dịch vừa dạo qua một vòng ngoài thiên lao, đang chuẩn bị đi về, thì
đột nhiên một bóng trắng thoáng qua không xa, nhanh đến mức khiến
người ta cảm thấy là mình hoa mắt. Nếu không phải Thẩm Dịch nhiều năm
trên chiến trường tôi luyện ra trực giác nhạy bén thì cơ hồ không phát hiện
được.