nhạc kết thúc, trỏ vào đâu thì một bộ phận sẽ được xử lý - thứ trò chơi dai
dẳng chẳng có khoảnh khắc nào không kinh dị và điên cuồng vô tận. Cắt
chân tay và môi chỉ là cách hắn... gì vậy ?"
"Lạy Chúa, Dexter", Deborah nói. Khuôn mặt cô ấy biến dạng thành
một biểu cảm tôi đã không nhìn thấy kể từ khi mẹ chúng tôi qua đời. Cô ấy
quay đi, và vai cô ấy bắt đầu rung lên. Nó khiến tôi hơi khó chịu. Ý tôi là,
tôi không có cảm xúc, và tôi biết Deborah thường xuyên ngược lại. Nhưng
cô ấy không phải là loại người thể hiện chúng ra, trừ khi quá đau đớn. Bây
giờ cô ấy đang cố nén những tiếng nấc nghẹn, tôi biết rằng mình có lẽ nên
vỗ nhẹ vai cô ấy và nói, "Nào nào" hoặc nói gì đó vừa sâu sắc vừa giống
con người, nhưng tôi không thể khiến bản thân mình làm điều đó. Đây là
Deb, em gái tôi. Cô ấy sẽ biết tôi đang giả vờ và...
Và gì nữa ? Cắt đứt cánh tay và chân của tôi ? Điều tồi tệ nhất cô ấy
sẽ làm là bảo tôi ngăn điều đó, và trở lại làm Trung sĩ Cáu Bẳn. Thậm chí
đó sẽ là một tiến bộ hơn rất nhiều so với vai diễn bông hoa ly khô héo của
cô ấy. Dù sao đi nữa, đây rõ ràng là một trong những thời điểm mà một số
phản ứng kiểu con người là cần thiết, và vì biết điều đó từ những nghiên
cứu lâu năm về hành xử của con người, tôi đã làm thế.
Tôi đứng dậy và bước về phía cô ấy. Tôi đặt tay lên vai cô ấy, vỗ nhẹ
và nói: "Được rồi, Deb. Nào nào...". Nó thậm chí có vẻ ngu ngốc hơn cả
mức tôi đã lo sợ, nhưng cô ấy lại dựa vào tôi và kìm nén, vì vậy rốt cuộc tôi
cho rằng đó là điều phải làm.
"Anh có thể thực sự yêu ai đó trong một tuần không ?"
Cô ấy hỏi tôi.
"Anh không nghĩ mình có thể làm điều đó", tôi nói.
"Em không thể chịu đựng được chuyện này, Dexter - cô ấy nói. "Nếu
Kyle bị giết, hoặc biến thành... Ôi, Chúa ơi, em không biết mình sẽ phải làm
gì." Rồi cô ấy gục vào tôi và khóc.
"Nào nào", tôi nói.
Cô ấy xì một hơi dài từ chiếc mũi nghẹt cứng, sau đó hỉ mũi vào khăn
giấy lấy từ bàn bên cạnh. "Em muốn anh ngừng nói câu đó", cô ấy nói.
"Anh rất tiếc", tôi nói. "Anh không biết nói gì với em nữa."
"Nói cho em biết những gì gã này sẽ làm. Nói cho em biết làm thế
nào để tìm thấy hắn."
Tôi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ đang lung lay. "Anh không nghĩ mình
có thể, Deb. Anh thực sự không có nhiều cảm giác về những gì gã sẽ làm. "
"Nhảm nhí", cô ấy nói.