Chương 14
Mất khoảng mười lăm phút để lái xe tới nhà Deborah từ nơi tôi sống
ở Grove. Lần này, tôi không thấy Trung sĩ Doakes theo sau, nhưng có thể
anh ta đã mặc áo choàng Klingon
(nhân vật trong phim Star Trek – một bộ phim giả tưởng)
. Dù sao
đi nữa, giao thông rất thưa thớt và thậm chí tôi còn chiếu sáng cho đoạn
đường U.S 1. Deborah sống trong một căn hộ nhỏ trên Medina ở Coral
Gables, bị che khuất bởi một vài cây ăn quả bỏ hoang và bức tường đá san
hô đổ nát. Tôi đậu xe bên cạnh xe cô ấy trên đường lái xe trước cửa và mới
chỉ bước được hai bước thì Deborah mở cửa trước mang theo giọng trách
móc. "Anh đã ở đâu vậy ?”, cô ấy nói.
"Anh đã đến lớp học yoga, sau đó tới trung tâm mua sắm để mua
giày", tôi đáp. Thật ra, tôi thực sự đã khá vội, đến đây trong vòng chưa đến
hai mươi phút sau cuộc gọi của cô ấy, và tôi hơi phật ý một chút với giọng
điệu của cô ấy.
"Vào đây đi", cô ấy nói, nhìn bóng tối xung quanh và nắm chặt cánh
cửa như thể nghĩ rằng nó có thể bay mất.
"Vâng, thưa cô", tôi nói rồi đi vào trong.
Ngôi nhà nhỏ của Deborah được trang trí sang trọng theo kiểu hiện
đại tôi-không-có-cuộc-sống. Khu vực sinh sống của cô ấy thường trông
giống một phòng khách sạn rẻ tiền bị chiếm đóng bởi một ban nhạc rock và
cướp phá tất cả mọi thứ, trừ một chiếc ti vi và đầu đĩa. Có một chiếc ghế và
một chiếc bàn nhỏ kê bên cạnh cánh cửa kiểu Pháp dẫn ra khoảnh sân nhỏ
gần như bị một mớ bụi cây che lấp. Cô ấy đã tìm thấy một chiếc ghế nữa ở
đâu đó, mặc dù chỉ là một chiếc ghế gấp ọp ẹp, và kéo nó tới bàn cho tôi.
Tôi đã rất xúc động bởi cử chỉ hiếu khách của cô ấy đến nỗi liều mạng ngồi
vào cái thứ mỏng manh ấy. "Hừm", tôi nói. "Anh ta biến mất bao lâu rồi ?"
"Chết tiệt", cô ấy đáp. "Khoảng ba tiếng rưỡi rồi. Em nghĩ thế." Cô ấy
lắc đầu và ngồi vào chiếc ghế khác. "Chúng em đã dự định gặp nhau ở đây,
và anh ấy không đến. Em đã đến khách sạn của anh ấy nhưng anh ấy không
có ở đó."
"Liệu có phải anh ta chỉ đi đâu đó ?", tôi hỏi, và không tự hào về điều
này tí nào, nhưng tôi thừa nhận là mình có vẻ có chút hy vọng.
Deborah lắc đầu. "Ví tiền và chìa khóa của anh ấy vẫn ở trên tủ. Gã
đó đã bắt anh ấy, Dex ạ. Chúng ta phải tìm thấy anh ấy trước khi..." Cô ấy
cắn môi và nhìn đi chỗ khác.