bỏ trước khi cuộc chuyển đổi tôi thành một vật trang trí sofa với cái bụng
đầy bia hoàn tất, và tôi thấy mình chẳng có gì khác để làm trừ chơi đá lon
và treo cổ với Cody và Astor, rồi diễn những nụ hôn tạm biệt mãnh liệt với
Rita để bảo vệ chính mình.
Sau đó, điện thoại lại reo vào giữa đêm. Đó là đêm Chủ nhật, và tôi
phải đi làm sớm hôm sau; Vince Masuoka với tôi đã có sự phân công, và
đến lượt tôi mua bánh rán. Giờ là điện thoại, trâng tráo đổ chuông như thể
tôi chẳng có gì lo lắng trên thế giới và những chiếc bánh rán sẽ tự vác xác
đến. Tôi liếc nhìn đồng hồ trên bàn cạnh giường ngủ: 2 giờ 38 phút. Tôi
thừa nhận mình đã hơi cáu kỉnh khi nhấc ống nghe và nói "Hãy để tôi yên".
"Dexter, Kyle đã biến mất", Deborah nói. Cô ấy có vẻ quá mệt mỏi,
hết sức căng thẳng và tôi không chắc liệu cô ấy muốn bắn ai đó hay khóc
lóc.
Tôi mất một lúc để lấy lại suy nghĩ, "ừm, ồ Deb", tôi nói, "một gã như
vậy, có lẽ em nên bỏ qua...".
"Anh ấy biến mất, Dexter. Bị đưa đi. Gã... gã đã bắt anh ấy. Gã mà đã
làm điều đó với tên kia", cô ấy nói, và mặc dù cảm thấy như mình đang
xem một tập phim Sopranos
(Một bộ phim truyền hình về tội phạm)
, tôi vẫn hiểu những gì
cô ấy nói. Kẻ nào đó - người đã biến thứ trên bàn thành một củ khoai tây -
đã đưa Kyle đi, có lẽ là để làm một cái gì đó tương tự với ông ta.
"Tiến sĩ Danco", tôi nói.
"Ừ."
"Sao em biết ?", tôi hỏi cô ấy.
"Anh ấy nói rằng chuyện đó có thể xảy ra. Kyle là người duy nhất biết
gã đó trông như thế nào. Kyle nói thế khi Danco phát hiện ra anh ấy ở đây
và muốn thực hiện một phép thử.
"Chúng em có một... một tín hiệu được thiết lập, và... Chết tiệt,
Dexter, nó chỉ nhận được ở đây. Chúng ta phải tìm thấy anh ấy", cô ấy nói
rồi gác máy.
Luôn luôn là tôi, phải không ? Tôi không thực sự là một người quá tốt
đẹp, nhưng vì một số lý do, họ luôn tìm đến tôi khi gặp vấn đề. Ôi, Dexter,
một con quái vật vô nhân đạo man rợ đã bắt bạn trai của tôi ! Vâng chết tiệt,
tôi cũng là một con quái vật dã man vô nhân đạo, liệu điều đó không thể
cho phép tôi nghỉ ngơi một chút sao ?
Tôi thở dài. Rõ ràng là không.
Tôi hy vọng Vince sẽ hiểu cho tôi về chuyện những chiếc bánh rán.